Chết là gì vậy ạ?

 Chết là gì vậy ạ?

Ngày còn bé tôi vẫn thường tự hỏi: Chết là gì vậy nhỉ? Lớn lên chút nữa khi tham dự các đám tang tôi thấy người ta thường khóc lóc trước quan tài, tôi cũng tự hỏi: Chết là làm sao nhỉ? Cho đến khi đứng lặng trước thi hài của Bố, tôi mới hiểu: Thì ra Chết là như vậy.

Một cảm giác mất mát, thương thương, tiếc tiếc, một sự hụt hẫng dường như khó có thể bù đắp. Tất cả cái cảm giác ấy hòa lẫn trong những chiếc khăn tang trắng, trong tiếng kèn trống càng làm tăng vẻ ảm đạm trong tâm hồn.

Hôm nay, Hội dòng tôi cũng đang bao trùm cái cảm giác mất mát ấy. Bởi vì, vườn Hồng Mân Côi mới được Chúa ngắt về bông hoa mang tên Maria Clara.

Bông hoa Maria Clara với 80 năm tỏa hương cho đời và 59 năm là Bông Hồng trong vườn Hồng Mân Côi. Một hành trình với biết bao thăng trầm của lịch sử đất nước và con người. Hành trình làm người với sinh – lão – bệnh – tử, bông hoa ấy cũng đã trải qua: từ nụ hoa chúm chím, rồi đến những cánh hồng căng tràn nét xuân rạng rỡ tỏa hương, đến khi chỉ giữ lại cho mình mầu Hồng nhợt nhạt trong tiếng thở nặng nề và cuối cùng rơi xuống như minh chứng cho một tình yêu trung kiên và trung thành.

Tôi chỉ biết đến Dì trong những tháng cuối đời, khi mà Bông Hồng chỉ còn một màu nhợt nhạt. Dì luôn tươi cười mỗi khi gặp chúng tôi. Dù phải chịu cơn đau của bệnh tật cũng không mấy khi thấy khuôn mặt Dì khó chịu. Chúng tôi phụ giúp Dì, với những vụng về và nhanh nhanh chóng chóng của tuổi trẻ, thế mà chỉ một câu “mới, chưa quen” rồi nhoẻn miệng cười. Điều đặc biệt là khi nằm trên giường bệnh, không ra ngoài, không tiếp xúc, nhưng Dì biết hết tên chúng tôi. Mỗi khi đến phiên làm bếp canh nhà mang thức ăn cho Dì, Dì đều cám ơn và gọi tên từng người, điều này khiến chúng tôi ngạc nhiên lắm.

Con người chúng ta lạ kỳ lắm, chỉ khi mất đi mới đọc hết ý nghĩa của những lời nói và hành động của người đã khuất. Tôi không muốn tôn vinh, cũng chẳng muốn thêm sắc cho Bông Hồng vì tự bản chất Bông Hồng đã đủ cả hương lẫn sắc rồi. Có chăng chỉ một chút suy tư về sự ra đi của kiếp người. Sống làm sao để khi chết người ta còn nhớ. Đây là câu nói ta vẫn thường nói chuyện với nhau. Nhưng chúng ta ai cũng đã, đang và sẽ sống, cái khó của cuộc đời là chẳng thể bao dung đủ cho nhau khi còn sống. Chẳng thể dễ dàng bỏ qua, hay kiên nhẫn lắng nghe nhau khi còn khỏe mạnh. Phải chăng khi sự chết của một người đến, là lúc những người còn sống như chúng ta thêm một cơ hội để tự nhủ rằng: Hãy sống với nhau thật tốt, thật chân thành.

Bông Hồng Maria Clara có lẽ đã sống được như thế hoặc đã khao khát những điều như vậy. Chính vì thế, hôm nay khi nằm xuống, chung quanh Dì là toàn thể chị em Mân Côi và đầy đủ anh em con cháu: tiếc thương, cầu nguyện. Còn gì ấm cúng hơn khi cả Mẹ Dòng và anh em huyết tộc chung tay lo liệu cho “chuyến đi” của mình. Một cái chết để bắt đầu cuộc sống mới vĩnh cửu và tràn ngập tình yêu thương.

Tác giả: Hoa cát

Check Also

Suy niệm Lời Chúa- Lễ Chúa Thăng Thiên

Suy niệm Lời Chúa- Lễ Chúa Thăng Thiên  Khai mở trang sử mới của Giáo …