Người nữ tu và những cái nền trên đôi tay

Người nữ tu và những cái nền trên đôi tay

Điệp ca thứ 3 tuần 4 phục sinh mời gọi các Kitô hữu dâng lời nguyện “Lạy Chúa, ước chi nhờ chúng con mà muôn dân nhận biết lòng nhân hậu của Ngài”. Trở nên ánh sáng cho trần gian luôn là thách đố với người tu sĩ hôm nay. Mẹ Giáo hội vẫn luôn ghi nhận những giá trị của người nữ tu mang đến, bởi đó là kết tinh sau bao năm tháng huấn luyện dưới những cái nền của Giáo hội trong mỗi Hội dòng. Trong sắc lệnh về canh tân các dòng tu mời gọi “các nữ tu càng nông nàn kết hợp với ánh sáng của Đức Kitô bao nhiêu, thì đời sống Giáo Hội càng trở nên phong phú, cũng như việc tông đồ của Giáo hội càng dồi dào và mãnh liệt hơn” (số 1). 

         Như vậy, vai trò của người nữ tu không hề nhỏ, từ đó người viết suy tư về những cái nền trong đời tu mà mỗi giây phút, mỗi ngày sống người nữ tu đều có nhịp độ như thế. Một ngày sống của người nữ tu được trải dài với những lời kinh, lời cầu, học tập và công việc.

Người nữ tu với những dụng cụ lao động trên đôi tay.

           Lao động là phần thiết yếu trong đời tu, là hoạt động chiếm phần lớn thời gian trong ngày của người nữ tu, thể hiện trách nhiệm của ta với Hội dòng. Mỗi người nữ tu bước vào nhà dòng sẽ đảm nhận một công việc. Với Hội dòng tôi các ngành nghề rất phong phú, từ nhà bếp, nhà kho, hương nến, nhà trẻ, bệnh viện, rồi đến ruộng vườn. Mỗi người làm vinh danh Chúa trên công việc với dụng cụ lao động được làm thành thạo trên đôi tay. Qua lao động người nữ tu tự huấn luyện chính mình, dù lao động chân tay hay lao động trí óc luôn cần sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm, có tính sáng tạo, có kỷ luật và thể hiện cả sự khiêm tốn nơi công việc của mình, cũng như từ bỏ ý riêng những lợi ích bản thân để hướng tới ích chung cho cộng đoàn. Với người nữ tu lao động không phải tìm kiếm những lợi lộc đời này, nhưng là tìm kiếm phúc lộc Nước Trời.

Tuy nhiên, trong công việc nếu như không có sự khiêm tốn và vui tươi, sẽ dễ gây ra xung đột, những ganh tỵ, những hiềm khích, so sánh việc này vất vả nấm nem hơn việc kia sạch sẽ và nhẹ nhàng hơn. Bởi thời đại thích làm “việc nhẹ lương cao”, muốn hưởng thành quả chứ không muốn làm việc, tư tưởng đó ảnh hưởng đến môi trường nhà dòng. Vậy mà giữa thời đại hôm nay các nữ tu vẫn chọn cho mình công việc vất vả, càng vất vả là cơ hội để người nữ tu kết hợp với Chúa mật thiết hơn.

 Trên đôi tay người nữ tu là cây bút

Đời tu không dừng lại ở lao động, nếu lao động mà không sáng tạo, có phán đoán thì cũng như cái máy làm việc theo lập trình, nhờ tri thức sẽ làm cho công việc thêm sáng tạo. Tôi bắt gặp hình ảnh người nữ tu cao niên trên tay cầm cây bút, đó là hình ảnh bình dị và tầm thường nhưng với tôi lại là hình ảnh rất đẹp và ấn tượng. Còn nhớ ngày Dì cao niên mất, trên kệ sách của Dì có cuốn sổ tay, thời gian Dì viết lần cuối cùng cách 3 năm trước khi dì mất, từ sau đó đôi tay run hơn dì không thể cầm bút được nữa. Dù tuổi cao sức yếu mắt mờ tay run nhưng dì vẫn viết tâm sự thiêng liêng với Chúa. Nét chữ đã nghiêng ngả, nghệch ngoạc dì vẫn trung thành viết cho đến khi không thể cầm bút được nữa. Thật vậy, với cây viết trên tay người nữ tu lưu lại những kỉ niệm trong ngày, những nhật ký thiêng liêng với Chúa. Nhất là để trở nên người nữ tu phải trải qua những năm thụ huấn, giai đoạn huấn luyện gắn bó với đèn sách. Những môn học thánh, những kiến thức Thánh kinh, cũng như những kiến thức xã hội đem lại lợi ích về nhân bản cũng như mục vụ. Tuy tri thức chỉ là một phương tiện giúp cho việc thi hành sứ vụ tốt hơn, nhưng sống trong thế giới đề cao chất xám và bằng cấp thì người nữ tu không thể nào lơ đãng trong việc học tập, trau dồi kiến thức cho bản thân.

Người nữ tu không chỉ tiếp xúc với môn học thánh nhưng cần thủ đắc những môn học xã hội tùy khả năng và lãnh vực. Tri thức sẽ giúp cho người nữ tu sinh động hơn trong lời nói, những ý tưởng chia sẻ thêm phong phú, gần gũi thực tế và hợp thời đại. Hơn thế nữa, nhờ việc hấp thụ nguồn tri thức giúp cho người nữ tu mạnh dạn và tự tin hơn khi đi mục vụ, khi phải giao tiếp đến vẫn đề đức tin cũng như những lãnh vực cuộc sống.

  Trên đôi tay là cuốn sách Kinh thánh.

Đời nữ tu được đặt nền ở đâu ngoài Kinh thánh, Kinh thánh là chất liệu cho các giờ cầu nguyện, là nguồn năng lượng cho ngày sống. Như thánh Giêrônimô đã nói “Không biết Kinh thánh là không biết Đức Kitô”. Song song với Thánh Thể thì Kinh thánh là nơi để người nữ tu biết về Đấng Tình quân của mình, cũng như nhận ra Thánh ý Chúa. Hình ảnh các chị cầm cuốn Kinh thánh cầu nguyện hàng giờ vẫn luôn đánh động tôi. Kinh Thánh luôn là sự lựa chọn hàng đầu để mua và để đọc mỗi ngày.  Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Niềm vui của Tin mừng số 174 có viết: “Mọi việc loan báo Tin Mừng cũng phải dựa trên Lời Chúa, phải lắng nghe, suy niệm, sống, cử hành và làm chứng cho Lời ấy. Kinh Thánh chính là nguồn mạch của việc loan báo Tin Mừng. Do đó, chúng ta cần không ngừng được huấn luyện trong việc nghe Lời Chúa. Hội thánh không loan báo Tin Mừng nếu chính mình không được nghe Tin Mừng”.

Chính vì lẽ đó, người nữ tu có trách nhiệm loan báo sứ điệp của Chúa, càng cần đến Lời của Chúa, cần đến sự thân mật với Lời của Chúa, để học hiểu tâm tư, ý hướng của Ngài, để Lời của Ngài thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm mình và tạo cho mình những hướng đi với cái nhìn mới. Đồng thời, nhờ sự gắn bó với Lời Chúa trong đời sống cầu nguyện bằng một trái tim mở rộng, các nữ tu sẽ càng ngày càng có kinh nghiệm về đường lối hoạt động của Chúa, càng vững tin vào tình yêu cứu độ của Chúa dành cho mình. Điều này nhấn mạnh rất rõ trong Quy luật của Hội dòng “Chị em năng đọc và suy gẫm Thánh Kinh, nhất là Tân ước, để thấm nhiễm tinh thần bác ái của Chúa Kitô. Mỗi chị em phải có một cuốn Thánh Kinh để hằng ngày sử dụng” (Ql số 6).

 Người nữ tu với Tràng hạt trên đôi tay

Nói đến người nữ tu thì không thể quên cỗ tràng hạt. Tràng hạt được nhìn nhận là phương tiện để lần chuỗi Mân côi, là dụng cụ để đếm kinh. Theo lưu truyền, Thánh Đaminh được Đức Mẹ trao tràng hạt Mân côi, dạy ngài cách đọc kinh Mân côi và truyền cho ngài rao giảng như một phương thuốc để ngăn ngừa tội lỗi và chữa lành những lầm lạc. Với thời đại hôm nay, tràng hạt là đồ trang sức được ưa thích để đeo tay, đeo cổ, nhưng sẽ trở nên hữu ích khi được người ta cầm trên tay để lần chuỗi Mân côi. Tràng hạt cũng là công cụ cầu nguyện được các nữ tu yêu mến và lẫn chuỗi mỗi ngày, như chiếc điện thoại di động để người thánh hiến liên lạc tình yêu với Chúa. Tràng hạt là một trong những khí cụ giúp người nữ tu chống lại những cơn cám dỗ của thế gian, chống lại cám dỗ xác thịt. Với chuỗi Mân côi trong tay miệng râm ran lời kinh Kính mừng Mẹ, lay chuyển tâm hồn khô khan nguội lạnh được bình an và thanh thản. Với các mầu nhiệm Mân côi là con đường ngắn và dễ nhất để tiếp xúc với Lời Chúa.

Với tôi, tràng hạt luôn là hành trang mang theo người, là thứ rất cần thiết cho tôi trong mọi nơi mọi lúc, đi đâu sẽ yên tâm hơn khi có tràng hạt trong người. Và một điều tin chắc rằng tràng hạt sẽ là một đồ quý giá tôi cầm trên tay trong ngày ra đi của mình.

Như vậy, nhờ những cái nền đó người nữ tu sẽ nối với nguồn sáng là Đức Kitô, chiếu sáng cho chính bản thân của người họ mỗi ngày, và chiếu sáng cho nhân loại. Những cái nền này không chỉ đóng khung trong thời gian huấn luyện, nhưng sẽ được tiếp tục nối dài suốt cuộc đời, hội nhất con người của nữ tu trong những chiều kích căn bản. Đúng như lời mời gọi của Đức Thánh cha Phanxicô trong tháng 5 cầu nguyện cho nữ tu và chủng sinh: “chúng ta hãy cầu nguyện để cho các tu sĩ nam nữ, chủng sinh triển nở trong hành trình ơn gọi của mình qua việc đào luyện ơn gọi, giúp họ trở nên chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng”.

M.Giêrônimô Nguyễn 

Check Also

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em