Viết cho người chị cùng lớp

Viết cho người chị cùng lớp Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu.

Chị Maria Gaetano thương mến! Giờ này, có lẽ giây phút này là giây phút tuyệt đẹp nhất của chị, vì chị đã chọn cho mình một lối đi đúng nhất, một lý tưởng cao đẹp trong đời thánh hiến, chị đã quyết định chọn cho mình một Đấng tình quân là Đức Giêsu người tình mà chị đã trọn đời bước theo và hiến dâng. Chị đã chính thức mặc áo cưới để được vào dự tiệc nước trời. Nơi đó là cùng đích mà ai ai cũng khắc khoải kiếm tìm. Thân xác chị không còn chịu những cơn đau xé thịt, những giằng xé đến tận tâm can do căn bệnh ung thư đã hành hạ chị trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, giây phút chị ra đi, đây lại là những giây phút đau xót, tiếc nuối, nhói lòng  và quặn thắt của những người thân trong gia đình, bạn bè, và tất cả các chị em trong Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu nữa. Dẫu biết  tin rằng: chết là một khởi đầu mới cho bước qua cánh cửa sự sống vĩnh Cửu mai sau, nhưng là phận người yếu đuối, mong manh tràn đầy cảm xúc thì ko thể không đau buồn, tiếc nuối trước sự ra đi  của chị khi tuổi đời còn quá trẻ: 35 xuân xanh.

Chị ah! Cùng trong 1 năm, cách nhau 1 tháng, chị em ta đều được nhận trên tay một tệp hồ sơ bệnh án với kết quả: bệnh nan y không thuốc chữa. Cuộc đời mỗi người, không ai có thể quyết định cuộc sống dài hay ngắn, cũng không ai có thể chọn cho mình một con đường không có chông gai, không có thử thách, không có đau bệnh và không có khó khăn. Hành trình dương thế của mỗi người được an bài, định đoạt theo quan phòng trong  kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng từ thuở đời đời. Là Kitô hữu, hơn nữa là nữ tu Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu: tất cả đều mang trong mình một tâm tình hiệp hành cùng nhau, cùng Hội Dòng, cùng Hội thánh, bằng cách sống tâm tình đền tạ đáp ơn Chúa, chị đã diễn tả lòng biết ơn mọi người bằng một đời chân tu trong ơn gọi Mân côi theo linh đạo và đặc sủng Dòng: cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm ơn Cứu độ và mang ơn Cứu độ đến cho mọi người. Mỗi chị em cùng đều xác tín và phó thác mọi nẻo đường, dự định của cuộc đời trong vòng tay yêu thương an bài của Thiên Chúa.

Em và chị được hạnh phúc sống chung cùng 1 lớp mang tên: Lớp Gioan Phaolo II, gồm 20 thành viên, chị em chúng ta cùng nhau sinh hoạt chung theo chương trình của Hội Dòng qua các giai đoạn huấn luyện: cùng học, cùng chơi, cùng sẻ chia và cùng làm việc. Qua các sinh hoạt trong cộng đoàn, ai ai cũng nhìn nhận chị là cô gái sống âm thầm và ít nói. Cuộc đời chị là một hành trình sống luôn phó thác và có một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa. Vào những ngày cuối đời của chị, em  được  hiện diện bên chị những giây phút ngắn ngủi để: chia sẻ, hàn huyên, trêu đùa với chị để phần nào giúp chị vơi đi những nỗi đau đớn, lo lắng và sợ hãi. Thế nhưng lại không như em nghĩ, nơi chị có được sự lạc quan, chị đã chấp nhận thánh ý Chúa qua căn bệnh hiểm nghèo, chị không than vãn hay trách cứ điều gì. Chị đã đón nhận mọi sự xảy đến một cách bình an. Là chị em cùng cảnh ngộ, mỗi lần kết thúc cuộc nói chuyện, chị hay nhắn gửi em 1 câu : dù có gặp bất cứ điều gì xảy đến, thì hãy luôn nở nụ cười trên môi khi mình còn hiện diện trên trần gian này nhé, đặc biệt mình là nữ tu Mân Côi… Thiết nghĩ, có lẽ trong lòng chị cũng đầy những nỗi niềm, những đau đớn, giằng co, cả những tiếc nuối ngổn ngang, có cả những giọt nước mắt thầm rơi khi cơn bệnh hành hạ kéo dài từng giờ. Xót thương cho phận mình, thế nhưng chị rất bình tĩnh và can đảm gánh vác căn bệnh Chúa gửi đến. Chị là một y tá, do vậy chị biết rất rõ bệnh tình chuyển biến theo từng giai đoạn. Mỗi lần đi tái khám để vào điều trị đặc biệt (hoá chất), thường thì bác sĩ chỉ nói cho người nhà bệnh nhân biết, nhưng đối với chị thì bác sĩ không thể giấu được chị, vì chị biết rất rõ những gì đang xảy ra trên con người chị. Mỗi khi đến gặp bác sĩ điều trị, chị nói nhiều hơn bác sĩ về bệnh tình của mình cách tỉ mỉ và chi tiết, đến nỗi bác sĩ phải thốt lên rằng: Cố lên sơ, sơ rất can đảm và mạnh mẽ!

Là phận người dòn mỏng, yếu đuối, giới hạn, ai ai cũng muốn mình được sống và được sống khỏe mạnh, đâu ai muốn mình phải đau đớn như vậy, phải ra đi khi còn trẻ, vẫn còn sức sống, còn nhiều mơ ước, muốn phát triển bản thân và muốn cống hiến khả năng thật nhiều cho Giáo hội và Hội Dòng. Thế mà, ý Chúa lại không giống ý mình. Ngài muốn chị kết thúc sớm hành trình dương thế này để về bên Ngài – Đấng mãi yêu thương chị. Chị ạ! Em và chị đều bước chung trên hành trình và có nhiều đoạn đường chúng ta cùng sánh bước. Cứ ngỡ chúng ta sẽ còn tiếp tục những đoạn đường như thế nữa. Nhưng hôm nay chị đã rẽ hướng và bước đi một mình. Những người thân, bạn bè và tất cả các chị em trong Hội Dòng chỉ có thể tiễn chị một đoạn đường ngắn này lần cuối nữa thôi. Dưới cái nhìn của con người thì chị đang đi vào nẻo đường một mình đó. Nhưng dưới cái nhìn của niềm tin Kitô giáo, chị đang bước đi trên nẻo đường với Chúa và trong Chúa. Chị đã đến đích, đã gặp được Ngài và sẽ cùng sống với Ngài trên cõi Vĩnh hằng. Nơi ấy không còn khổ đau phận người, không còn nặng nề xác thân mỏng dòn nữa. Chị mãi mãi hạnh phúc trong cõi Vĩnh hằng cùng với tất cả những người thân và các chị em trong Hội Dòng đã ra đi trước. Tv 33,19: “Chúa gần gũi những tâm hồn tan nát”.

Cuộc đời, có những biến cố xảy đến chỉ có thể lặng im, hiện diện và chiêm ngắm cách trọn vẹn và chân thành, để những giọt nước mắt tuôn rơi theo đúng những cung bậc cảm xúc. Vì thế, việc yêu thương không phải chỉ là ở bên cạnh để an ủi, sẻ chia, nâng đỡ về mặt cảm xúc nhưng còn tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho nhau để đi tiếp hành trình cuộc đời. Tất cả mọi người còn lại ở trần gian này cũng sẽ phải tiếp tục hành trình còn lại cho cuộc đời của mình, để mong một ngày cũng như chị kết thúc hành trình dương thế mà về bên Đấng tạo dựng và yêu thương mình vô điều kiện. Chúng ta mãi nhớ về nhau trong lời cầu nguyện, rồi một ngày nào đó, khi giờ đã định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cám ơn chị đã dạy cho em biết về sự nỗ lực tiến bước và yêu thương cách kiên nhẫn. Chúc chị đi bình an và gửi trọn vẹn niềm hạnh phúc trong Chúa. Mãi nhớ về chị.

Em: M. Catarina Alexandria.