Tuesday of the 26th week in ordinary time

TUESDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME

GOSPEL

Lk 9:51-56

When the days for Jesus to be taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem,
and he sent messengers ahead of him. On the way they entered a Samaritan village to prepare for his reception there, but they would not welcome him because the destination of his journey was Jerusalem. When the disciples James and John saw this they asked, “Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?” Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village.

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?”55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

REFLECT

THEY WOULD NOT WELCOME HIM

There had always been “bad blood” between the Samaritans and the Jews, fed by misunderstanding, mistrust, opprobrium, and violence.

In 722 BC, when Sargon of Assyria destroyed the northern kingdom of Israel and Samaria, its capital, he settled outsiders in the land. These intermarried with the Israelite remnants. The people worshipped the

God of Israel, but elements of foreign worship were also brought in. The Judeans (Jews) considered them “impure” because of interracial marriage and their cult. The Samaritans, in turn, tried to block the rebuilding of the temple and built their own in mount Gerizim. This enmity continued to the time of Jesus and even of early Christianity.

The Gospel reading narrates that the inhabitants of a Samaritan village would not allow Jesus and his band to pass through their place because the destination of Jesus’ journey is Jerusalem. James and John, for whom Samaritan is a term of opprobrium, propose that they call down fire from heaven to consume the villagers (they are not called “sons of thunder” for nothing), but Jesus rejects retaliation. Luke, who has sympathy for the Gentiles and outsiders, even has the Samaritans figure positively and prominently. He tells of Jesus’ parable of the Good Samaritan (10:29-37). It is the Samaritan, rather than the Jewish priest and Levite, who proves neighbor to the robber’s victim.

HỌ KHÔNG ĐÓN TIẾP NGƯỜI

Luôn có “mối thù truyền kiếp” giữa người Sa-ma-ri và người Do Thái, chúng được duy trì bởi sự hiểu lầm, ngờ vực, sỉ nhục và bạo lực.

Vào năm 722 trước Công nguyên, khi Sargon Vua của Assyria phá hủy vương quốc phía bắc của Israel và Samaria, ông đã cho những người ngoại tộc định cư vào vùng đất này. Họ kết hôn với những người còn sót lại của người Israel. Họ tin thờ

thiên Chúa của Israel nhưng họ cũng thờ các vị thần họ mang theo. Người Giu-đa (Do Thái) coi họ là “không trong sạch” vì hôn nhân lạc chủng và tôn thờ ngẫu tượng, ngược lại, người Sa-ma-ri cố gắng ngăn chặn việc xây dựng lại đền thờ và họ tự xây một đền thờ riêng ở trên núi Gerizim. Sự thù địch này kéo dài cho đến thời Chúa Giêsu và ngay cả thời kỳ đầu của Kitô giáo.

Bài đọc Tin Mừng thuật lại rằng dân làng Samari không cho phép Chúa Giêsu và các người theo Chúa đi ngang qua nơi họ vì hành trình của Chúa Giêsu là hướng về Giêrusalem. Đới với Giacobe và Gioan, hai ông có thành kiến miệt thị những người Samaritan, họ đề nghị Chúa cho lửa từ trời xuống để thiêu rụi dân làng (họ không phải vô cớ mà được gọi là “con trai của sấm sét”), nhưng Chúa Giêsu từ chối sự trả thù. Luca, người có thiện cảm với dân ngoại và người ngoài, thậm chí còn có hình ảnh tích cực và nổi bật của người Samari. Ông thuật lại dụ ngôn của Chúa Giêsu về người Samari nhân hậu (10:29-37). Chính người Samari, chứ không phải thầy tư tế Do Thái hay thầy Lêvi, mới là người thân cận với nạn nhân của vụ cướp.

Tác giả: BTT Dòng Mân Côi