Lời Chúa ngày hôm nay kể về hai câu chuyện của hai người con. Hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau: một người là một trong số 12 người con, trong khi người kia là con một. Nhưng cả hai có điểm tương đồng như sau: cả hai người gặp đau khổ vì người khác tạo ra cho mình. Chúng ta thấy ở đây kỳ công Chúa đã thực hiện trong cả hai trường hợp. Hay nói đúng hơn, qua hai câu chuyện, chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa tuyệt hảo như thế nào. Đây là sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta khi chúng ta phải mang thập giá người khác tạo ra cho mình: Thiên Chúa sẽ biến nước mắt của chúng ta thành niềm vui.
Bài Tin Mừng thuật lại hình ảnh người con trai duy nhất của ông chủ vườn nho bị loại trừ. Tuy nhiên, ý chính của trình thuật Tin Mừng là hình ảnh của ông chủ vườn nho và các tá điền. Thánh Mátthêu đã mở rộng dụ ngôn này để làm rõ ý chính của dụ ngôn. Thánh sử sử dụng hình ảnh vườn nho để làm vọng lại trong thính giả hình ảnh vườn nho trong Isaia 5, 2, nơi trình bày vườn nho là biểu tượng của Israel. Dụ ngôn của Chúa Giêsu hàm chứa những hình ảnh mang tính biểu tượng. Chúng ta thấy, người chủ vườn nho là một ông chủ vắng mặt: “Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa” (Mt 21, 33).
Chúng ta có thể nói rằng dụ ngôn này nói về tình yêu và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và sự vô ơn của con người [tá điền]. Chúng ta thấy Thiên Chúa, qua hình ảnh người chủ vườn nho, đã chuẩn bị đầy đủ mọi sự cho chúng ta. Ngài đặt chúng ta coi sóc những thứ thuộc về Ngài và làm sinh lợi cho Ngài để khi Ngài đến thu lượm hoa lợi thuộc về Ngài thì chúng ta sẵn sàng. Nhưng vì chúng ta không luôn sẵn sàng trao những hoa lợi thuộc về Ngài, Ngài kiên nhẫn sai người này, người khác, nhất là Con Một của Ngài đến với chúng ta và chúng ta vẫn không nghe theo, vì lòng chúng ta đã ra chai đá: “Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta.’ Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!’ Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi” (Mt 21, 34-39). Điều làm cho các tá điền không chịu giao nộp hoa màu là vì lòng tham. Họ muốn chiếm lấy những gì không thuộc về họ. Điều này khuyến cáo chúng ta về khuynh hướng muốn sở hữu những gì không thuộc về mình. Nhiều lần, chúng ta chiếm hữu cho chính mình những vinh quang thuộc về Thiên Chúa và người khác. Hãy sống là mình….hãy thoả mãn với những gì mình có. Người mong chờ ít sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì nhỏ bé Chúa ban cho mình mỗi ngày. Người tham lam sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì mình có, dù họ đã có nhiều của cải.
Chi tiết cuối cùng của trình thuật Tin Mừng hôm nay mà Thánh Mátthêu muốn nói đến là việc Thiên Chúa tiền định để cả dân ngoại cũng được ơn cứu độ, cũng được chia sẻ trong vườn nho của Ngài: “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21, 43). Trong những lời này, Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng Nước Trời chỉ được ban cho những người biết sinh lợi hoa trái, hoa trái của sự công chính, biết làm cho Nước Trời lớn lên và mở rộng qua đời sống như lời rao giảng của mình. Là những môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta phải sống hoàn toàn cho Chúa, hoàn toàn cho Nước Trời, nếu không chúng ta cũng sẽ bị loại ra ngoài như những người không sinh lợi cho Thiên Chúa.
Hoa Ven Đường