Đó là lời của chị chúc tôi lên đường đi tĩnh tâm năm của đoàn Học viện tại Giáo xứ Hoàng Xá Giáo phận Thái bình. Và tôi bước vào tuần tĩnh tâm trong bình an và gác lại mọi gánh lo của công việc, và mọi ngổn ngang của cuộc sống để được nghỉ ngơi bên Chúa, và quên đi lời chúc của chị. Đến khi kết thúc tuần tĩnh tâm cha giảng phòng nói “chúc mừng các sơ có một tuần tĩnh tâm sốt sắng”. Lời chúc mừng của cha làm tôi nhớ đến lời chúc lên đường của chị. Lời chúc sốt sắng được nghe nhiều nhưng hôm nay lời đó trở nên rất đặc biệt và ý nghĩa với tôi. Bởi không chỉ bản thân tôi mà với chính cha hướng dẫn tĩnh tâm cũng nhận thấy nơi chúng tôi những nữ tu trẻ của Học viện Mân côi có một cái gì rất “mới”, một điều gì đó chỉ có thể bằng cảm nhận và thay thế nó bằng hai chữ “sốt sắng” mà thôi.
Đã mười hai năm sống trong Nhà Dòng, tôi được tham dự nhiều tuần tĩnh tâm năm, và một trong những cám dỗ của tôi bước vào tuần tĩnh tâm là đi tìm những tư tưởng mới ở nơi các cha giảng phòng. Thật ra cái mới là ở chính nhận thức mỗi người, ở chính tâm hồn mỗi người cảm nhận về Chúa. Những ý tưởng qua lời của Chúa luôn thu hút tôi, cha giảng phòng đã đưa chúng tôi vào bầu khí của Lời, để Lời Chúa nói với chúng tôi, và để Lời Chúa làm cho chúng tôi những điều mới lạ. Tuần tĩnh tâm đã mang đến cho tôi một lời nhắc nhở trở về, qua đời sống và lời chia sẻ của cha giảng phòng về lòng yêu mến Lời Chúa tôi giật mình, bởi tôi đã đánh mất cảm thức về Lời Chúa, và tôi đã làm rạn nứt tình yêu với Chúa, ngọn lửa mà Chúa ném xuống thế gian tôi đã dập tắt. Đó có thể được gọi là sự sốt sắng mà tôi gặt hái qua tuần tĩnh tâm.
Thật vậy, lòng sốt sắng không tự nhiên mà có, không phải là sở hữu một lần là giữ được mãi mãi, nhưng là hoa trái của mối tình thân với Chúa, cần phải giữ gìn, nuôi dưỡng và phát triển thêm mỗi giờ và mỗi ngày. Nhờ đó, mà tuần tĩnh tâm là cơ hội để triển nở tình yêu với Chúa. Và như vậy, tham dự tuần tĩnh tâm năm chị em chúng tôi luôn ý thức đó là tuần hồng phúc nhất với mình, tuần không phải được nghỉ ngơi an nhàn chân tay, nhưng là tuần để tẩy rửa những vết bụi bậm, nhìn lại những góc khuất tâm hồn mà nơi đó chỉ có Chúa và tôi. Bởi đời tu đâu phải thuận buồm xuôi gió, có những lúc gặp nguy hiểm, mất mát lớn lao về tinh thần, một tương lai bấp bênh và mù mịt, một lỡ lầm nghiêm trọng, làm cho lòng lo lắng và bất an. Những lúc đó, tất cả trời đất như quay cuồng, nương tựa nơi Chúa và chỉ nơi Ngài tôi sẽ được Ngài bảo vệ và an tâm.
Hơn nữa, sự sốt sắng thể hiện nơi chiều sâu cõi lòng, được biểu lộ qua cách ứng xử và lựa chọn nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày và trong hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời. Không ngừng khám phá sự ngọt ngào của Lòng Chúa xót thương, qua dụ ngôn người cha nhân hậu, những đứa con sống trong mái nhà của cha mà đi hoang tự mình đánh mất tình yêu của cha, để vui với thế gian. Trở về nhận ra mình tội lỗi và yếu đuối, từ đó nhận ra và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa vẫn tiếp tục bao bọc và chở che mình trong chính thân phận tội lỗi và yếu hèn của chúng tôi.
Thiết nghĩ rằng, không phải sau tuần tĩnh tâm là tôi được biến đổi 180 thành một con người mới, một con người hoàn hảo. Nhưng là quãng thời gian rất cần để người nữ tu trẻ chúng tôi hâm nóng lại tình yêu với Chúa, để sống chan hòa với tha nhân và nhiệt huyết trong công việc hơn. Sự sốt sắng sẽ không dừng và kết thúc khi tuần tĩnh tâm khép lại, nhưng sẽ nối dài đến cuộc sống mỗi ngày. Ước mong lời chúc của chị sẽ vang mãi trên cuộc đời tôi.
Giêrônimô Nguyễn