Chị đi tĩnh tâm năm về, em thấy Chị tươi cười chào thăm mọi người từ các bé đệ tử cho đến các dì cao niên, em thấy lòng trào dâng nhiều cảm xúc, tâm hồn bình an, đúng là một cử chỉ nhỏ nhưng phát xuất từ tình yêu thương chân thành, mộc mạc thì có sức lan toả tình chị – tình em trong nhà dòng, như một minh chứng cho sự tồn tại của đời sống cộng đoàn, một sự tồn tại thực sự, không giả tạo, không môi miệng, không đánh bóng . . .
Tình Chị . . .
Nhớ hình ảnh Chị thời em đang ở nhà tập, Chị không khoẻ nhưng luôn cố gắng chăm lo cho chúng em, bề ngoài Chị có vẻ nghiêm, lạnh lùng, nhưng trái tim thì ấm áp, ân cần, em còn nhớ quả dưa hồng được gói giấy đặt trong ngăn bàn, cuốn sách nhỏ trong ngày bổn mạng, em chưa ăn được cá, Chị lại âm thầm để lọ muối vừng ở mâm, ngày Chị đi chợ mua đồ cho chúng em, gặp trời mưa trời nắng, về Chị vẫn tươi vui. Giờ học của Chị luôn rôm rả nhưng đi vào lòng người, và trong những giờ học đó, em đã được Chúa đánh động qua lời Chị hướng dẫn: cố gắng nghĩ tốt và nói tốt cho người khác.
Chị ơi, đó là điều em đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng tập và thực hành, gần 13 năm rồi mà em thấy mình cũng chưa tập được nhân đức đó, em thấy xấu hổ với Chúa, với Chị vì vẫn còn nghĩ chưa tốt, nói chưa tốt cho người khác. Chị đừng quên cầu nguyện cho em.
Tình em . . .
Tạ ơn Chúa đã gửi Chị đến đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường.
Tình thương, lòng nhân hậu, hiền hoà, bao dung của Chị sẽ là động lực giúp em cố gắng mỗi ngày.
Trái tim bé bỏng thật an bình mỗi khi nghĩ về Chị,
Đó là Điều Giản Dị nhưng thật ý nghĩa với em,
Em sẽ mãi trân quý và làm hành trang cho mình trong cuộc sống. . .
Chị ơi, sống trong xã hội thời đại ngày nay, đời sống cộng đoàn ở các dòng tu đang là vấn đề thách thức các nhà dòng, là khó khăn, trở ngại làm nhiều bạn trẻ muốn chọn bậc sống tu trì phải cân nhắc, ưu tư, và cũng là một trong những yếu tố quyết định của đời tu, nhưng em tin cho dù có thách thức, có khó khăn, có nhiều vấn đề phức tạp . . .thì mỗi thành viên hãy trân trọng từng cử chỉ yêu thương của Chị, của em dành cho mình, chẳng phải là điều gì to lớn mà từ lời động viên, từ ánh mắt cảm thông, từ ly nước, quả cam . . . và mình cũng thực hiện những cử chỉ yêu thương đó với Chị với em mình, vì mình đã tự nguyện chọn Nhà dòng là nơi mình sống trọn cuộc đời thì Chị – em mình không phải là người thân yêu sao???
Chị ơi, vẫn biết con người thân phận yếu đuối, mỏng dòn, nói thì dễ nhưng thực hành thì không dễ chút nào, mặc dù vậy, em vẫn tin và hy vọng Chúa sẽ ban phúc lành cho Nhà dòng khi Tình Chị – tình em được tồn tại cách thực sự và ngày một tốt đẹp như lòng Chúa ước mong.
Hương Bưởi, FMSR