TÌNH BẠN TRONG ĐỜI THÁNH HIẾN
“Thiên Chúa chọn tôi nhờ ân sủng của Ngài”. (Gl 1,15)
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con, trên mảnh đất Miền Trung đầy nắng và gió. Mảnh đất mà chỉ cần gọi tên thôi cũng đủ để cho người ta nghĩ ngay đến: hạn hán, thiên tai, bão lụt… Tôi và rất nhiều người con Miền Trung đã trải qua tuổi thơ với cảnh chống lũ, chống bão cùng với gia đình, quê hương, xóm làng. Nhưng cũng nhờ mảnh đất “tứ đời khắc nghiệt” ấy mà tôi được khôn lớn và trưởng thành.
Và rồi vào một ngày mùa thu đẹp trời, sau khi “canh cánh” trong mình một tiếng đáp trả cho tiếng gọi huyền nhiệm, tôi quyết định tạm chia tay mảnh đất đầy thân thương này để đi đến vùng đất – nơi mà Thiên Chúa đã hoạch định sẵn cho tôi. Và cũng chính nơi đây, tôi cảm nhận được sự hiện diện của tình bạn trong đời thánh hiến qua tôn chỉ của Đức Cha Tổ phụ Dominico Maria Hồ Ngọc Cẩn để lại cho chị em Dòng Mân Côi sống và thực hành.
Ngày 06/9/2021 tôi đã chính thức trở thành nữ tu Mân Côi thuộc trọn về Chúa qua nghi thức Khấn Trọn đời. Kể từ đó, mỗi ngày sống tôi cảm nghiệm dần rõ nét và sâu sắc hơn rằng: khi tôi sống gắn kết với mối tình Giêsu thì tất cả các mối tương quan sẽ trở nên hài hoà. Sống trong mối tình Giêsu, trái tim tôi rung lên những nhịp đập của sự yêu thương, nâng đỡ, bao dung, hiền hoà và nhân hậu. Và rồi, chính Chúa đã biến đổi con người và cuộc đời của tôi khi cho tôi được hạnh phúc chạm vào nỗi đau của Ngài với căn bệnh nan y không thuốc chữa. Liệu rằng đây có phải là cơ hội để tôi sống lại giây phút kết ước, giây phút nằm phủ phục trước nhan Ngài? Gia đình, các chị em trong Dòng, bạn bè và những người thân quen thương cho số phận của tôi. Nhưng tôi lại rất hạnh phúc, thanh thản, an nhiên tự tại vì đây là những ngày sống thật sự thanh luyện giúp tôi trưởng thành và xác tín rõ hơn về cuộc sống Vĩnh Cửu mai sau.
Sở dĩ tôi cảm thấy được những điều trên là do và nhờ ơn Chúa cũng như những lời động viên quan tâm khích lệ của rất nhiều người, của những người thân, những chị em trong hội Dòng, và của các bạn cùng cảnh ngộ với tôi tại bệnh viện, nơi tôi đang điều trị. Tất cả đều là những người thầy, người bạn từng ngày dạy tôi bài học của sự trong sáng và lạc quan. Những giây phút hiện tại tôi đang sống là những “giây phút cứu độ” tuyệt đẹp mà tôi đang cảm thấu được. Tôi luôn ý thức mình vừa là nữ tu vừa là bệnh nhân. Vì thế, cho dù đau đớn, tôi vẫn cố gắng để trở nên thánh thiện và sống tinh thần của người theo Chúa: lạc quan, tin tưởng, phó thác và vui tươi.
Thánh Josemaria Escriva nói: “Phúc thay những lời Kinh Kính Mừng đều đặn vang lên, lời kinh ấy thanh tẩy những tội lỗi buồn tẻ và chán ngán của bạn”. Tháng Mười – tháng mà giáo hội mời gọi con cái hướng về Mẹ Maria Mân Côi. Tôi muốn dành tặng thật nhiều bông hoa thiêng cho Đức Mẹ cùng với việc lần chuỗi và hát ca kính Mẹ hằng ngày. Tôi muốn dùng những bông hoa Mân Côi đặc biệt trong tháng này để tri ân những lo lắng vất vả của cha mẹ, của các anh chị em ruột thịt, của từng dì, từng chị, từng em trong Hội Dòng, cũng như của tất cả mọi người dành cho tôi. Chắc chắn rằng qua Mẹ, ân sủng của Chúa sẽ tuôn đổ tràn đầy trong tâm hồn mỗi người.
Lạy Mẹ Maria mến yêu của con, xin Mẹ luôn đồng hành cùng con trong từng giây phút tiếp theo của cuộc đời. Xin cho con được núp dưới tà áo của Mẹ để được Mẹ bênh che, hầu cho con có được sức mạnh và vững lòng tin đi hết con đường thánh giá Chúa muốn. Xin cho con đừng dừng lại trước những khó khăn nhưng luôn biết sống trọn giây phút hiện tại và vui vẻ dâng hiến tất cả cho Chúa.
Nt: M. Catharina Alexandria.