TIỄN BÀ…

Sáng sớm ngày 07/ 10, tôi đang phấn khởi chờ đón ngày lễ bổn mạng Dòng – lễ Mẹ Mân Côi, mắt nhắm mắt mở, tôi thấy một chị Tổng Cố Vấn vào phòng ngủ, xì xèo gì đó với dì phụ trách. Thì ra, chị báo cho dì là bà Phan mất rồi, các em xuống cầu nguyện cho bà!

Tôi bất giác lặng lại, nhưng rồi nhanh chóng ngước mắt lên Mẹ, thầm tạ ơn Chúa với bà. Rồi tôi âm thầm tự nhủ, cái “bí mật” mà tôi đã tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể tối hôm qua, có lẽ không bao giờ tôi dám nói với ai… Từ thủa tấm bé, chưa bao giờ tôi cả gan cầu nguyện một điều táo bạo như thế! Tôi đã cầu xin tha thiết Chúa rước bà về với Chúa, nếu đó là điều thực sự đã đẹp lòng Chúa. Bởi thực sự tôi không thể tưởng tượng nổi, những cơn đau thể xác mà bà đang chịu đựng, khi tôi nhìn thấy và đụng chạm vào vết loét lớn trên người bà. Đau đớn mà bà chẳng hề than trách một lời, chẳng nguyền rủa một câu…

Tôi cũng chẳng dám nghĩ là Chúa đã ưu ái nhận lời nó mà rước bà về, nhưng trong một phút buồn, tôi đã không ngừng dâng lời tạ ơn Chúa cùng với bà, và thầm chúc mừng bà, vì chắc chắn “bà đã đẹp lòng Thiên Chúa”! Bà thầm lặng như một bông hoa chêm trên bàn thờ. Đau đớn thể xác có lẽ chính là linh dược giúp linh hồn bà được đẹp lòng Chúa, khi bà âm thầm đón nhận như một hy lễ dâng lên Thiên Chúa. Có lẽ cũng vì thế mà bà được Chúa cho “chọn hẹn”! Và cuộc “hẹn hò” kì diệu ấy đã diễn ra trong đêm rạng sáng ngày lễ Mẹ Mân Côi – cuộc hẹn đẹp nhất cuộc đời, mà bà đã dệt mộng ước từ rất lâu.

Thánh lễ tạ ơn bế mạc ngày chầu Thánh Thể của Hội Dòng được thay thế bằng thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho bà. Bà trở thành hiến lễ tạ ơn Thiên Chúa thay cho toàn thể Hội Dòng, và mãi mãi được ghi dấu ấn trong dòng lịch sử của Dòng.

Bước theo chân Chúa trong Hội Dòng Mân Côi, có lẽ bất kì một nữ tu nào cũng mang trong mình một mộng ước được hoàn thiện cuộc đời mình dưới mái nhà Mẹ Mân Côi. Được ra đi trong vòng tay thương mến của chị em, với những lời kinh Mân Côi dịu dàng thánh thiện. Đươc trở về với Chúa trong tháng 10 – tháng Mân Côi kính Đức Mẹ đã là đẹp, lại đúng ngày lễ mừng Mẹ Mân Côi… Thực sự đây là một đoạn kết đẹp không tưởng, một phần phúc tuyệt diệu mà mỗi nữ tu Mân Côi hằng mong ước.

Tiễn bà trong bầu khí tháng Mân Côi thánh thiện dường bao!

Tiễn bà dưới bầu trời mưa ân sủng, sụt sùi nhưng tràn đầy hân hoan chờ đợi ngày phục sinh.

Tiễn biệt bà, cũng là một lời nhắc nhở cho tôi và những người chị em tôi còn đang chiến đấu trên hành trình dương thế hôm nay… Lời nhắc nhớ rằng, điểm đến duy nhất làm cho người nữ tu được bung nở trọn vẹn, chỉ là nơi cổng đền Thiên Chúa. Vì thế, những cây thập giá Chúa gửi cho chúng ta trong cuộc đời, đều có giá trị và ý nghĩa cứu độ, nếu chúng ta thực sự mang trong mình một trái tim dâng hiến trọn vẹn. Bởi như lời ông Gióp: “Chúa ban cho, Chúa lại lấy đi. Người muốn sao nên vậy. Xin chúc tụng Đức Chúa”!

Tiễn bà trong an bình và thinh lặng.

Xin nhớ tới bà trong lời kinh nguyện hằng ngày, linh hồn Maria Phanxica!

Cát Trắng

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …