Thanh xuân Dâng Mẹ

Thanh xuân Dâng Mẹ

Đức Trinh nữ Maria được Thiên Chúa tiền định tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, hạ sinh Ngôi Lời Nhập Thể để cứu chuộc nhân loại.


Giống như bao trẻ nữ Do Thái khác, theo tuổi luật dậy, Mẹ dâng mình vào Đền Thờ. Có thể việc làm này vào lúc đó theo độ tuổi của Mẹ chỉ mang tính “nghĩa vụ”. Nhưng cũng có thể ẩn sau đó là ước muốn thánh thiện hiến thánh cho Thiên Chúa của Mẹ. Hay chăng, có lẽ vậy nên khi sứ thần truyền tin cho Mẹ mang thai Ngôi Hai Thiên Chúa, trong phút chốc Mẹ rơi vào tình trạng cảm xúc của một phút lo sợ và bất ngờ. Bởi lời truyền tin đó đã “đụng đến ước muốn thanh cao tận hiến” mà bấy lâu nay Mẹ hằng giữ.
Được gọi là con cái Mẹ, mang thánh hiệu Mẹ, được tôn nhận Mẹ là Mẹ tối cao của Hội Dòng, chúng con hạnh phúc sung sướng biết là dường nào. Và riêng với chúng con những “nữ tu núi”, những đứa con bé bỏng của Mẹ và hội Dòng càng thêm hạnh phúc hơn nữa khi được nhận Mẹ với tước hiệu Mẹ dâng mình làm Bổn Mạng. Không là tình cờ, cũng không là ngẫu nhiên mà chúng con được nhận Mẹ với tước hiệu này. Nhưng qua đó, hội Dòng và cả chúng con nữa đều muốn nhìn lên mẫu gương cái quý thánh thiện đơn sơ của Mẹ trong giờ khác Mẹ tiến vào Đền Thánh để làm tiền đề cửa ngõ cho chúng con trong giai đoạn đầu đời tu này.

Không ít thì nhiều mỗi người con của Mẹ đều có những cảm nghiệm cho riêng mình khi được mời gọi bước theo Đức Kitô trên con đường thánh hiến theo linh đạo Mân Côi.
Chúng con ý thức rằng:
Khi chúng con chạm vào cánh cửa của nhà dòng, chúng con được chạm đến tà áo Mẹ.
Khi chúng con bước vào trong cánh cửa của nhà Dòng, chúng con được nằm trong vòng tay của Mẹ.
Và khi chúng con được sống trong nhà Dòng, chúng con được sống trong cung lòng của Mẹ.
Vậy nhưng thưa Mẹ!
Với những gọi mời của trần gian trong xã hội hôm nay, chúng con khó có thể tự sức mình đủ can đảm để thắng vượt cám dỗ. Vì thế, chúng con cần được Mẹ chăm sóc giữ gìn.
Thực tiễn trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều những chọn lựa khác nhau cho sự an nhàn thân xác và rảnh rang tâm hồn, tự sức chúng con cũng không đủ khôn ngoan, sáng suốt để quyết định cho phần tốt của mình. Vì thế, chúng con cần có Mẹ dẫn lối đưa đường.
Cũng vì đang độ tuổi còn ham thích bay nhảy, chúng con vẫn chưa ý thức rõ ràng và dứt khoát cho ước muốn dâng hiến của mình.
Vậy nên chúng con muốn thỏ thẻ với Mẹ rằng: Thanh Xuân này xin dâng lên Mẹ, để Mẹ dẫn chúng con đi đúng, đi hết và đi trọn con đường theo Chúa trong linh đạo Mân Côi.

DeTu Man Coi