THÁNG 7:  ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN THEO TINH THẦN ĐẤNG SÁNG LẬP

  THÁNG 7:  ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN THEO TINH THẦN ĐẤNG SÁNG LẬP

Chúng ta đang cùng với Giáo hội sống tinh thần hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.  Chúa Giesu đã dạy các môn đệ: “Cứ dấu này người ta sẽ gọi các con là môn đệ Thầy là các con có lòng yêu thương nhau”. Thánh Phaolo nói về Giáo Hội, cộng đoàn các Kitô hữu như một thân thể mầu nhiệm. Mỗi cộng đoàn là một thân thể và tất cả chúng ta đều thuộc về nhau. Đời sống cộng đoàn trong đời sống thánh hiến là một trong những điểm cốt yếu của đời sống tu trì.  Đức Cha tổ phụ Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn  ví cộng đoàn như một gia đình mỗi chúng ta là những thành viên thuộc gia đình hội dòng.  Chúng ta cần làm gì để xây dựng sự hiệp thông theo tinh thần của Đức Cha tổ phụ:

I. Cộng đoàn là một gia đình nơi để yêu thương:

 Đức Cha tổ phụ dạy trong cuốn vào nhà tập làm gì:

“Kẻ ở nhà dòng đã dứt được nhiều dây thương yêu quen bó buộc ngoài đời: nào là thương chồng, yêu vợ, nào là thương con mến cháu. Biết bao nhiêu dây cốt nhục, trong thì gia đình, ngoài thì tông tộc, hai bên nội ngoại, lại thêm kẻ thân người thiết,kẻ biết người quen nên tình yêu càng chia ra nhiều thì càng ra  nhạt. Trong một nhà chung ở với nhau, chỉ có chị em và Bề trên như cha mẹ nếu tình yêu không đổ vào đấy cho dồi dào thì để dành cho ai? … Chị em trong nhà như một gia đình, cùng nhau trong hết mọi việc, hằng đọc kinh, nguyện ngắm với nhau, ăn uống, chuyện trò với nhau học hành, cùng làm việc với nhau, hằng chia vui, sẻ buồn cùng nhau. Nếu ta chẳng yêu nhau cho tận tình chí thiết có lẽ nào ta yêu người khác được? Nhà dòng nào giàu đức thương yêu thì ấy là nhà dòng bình an, vui vẻ, cùng là hình bóng nước thiên đàng”.  Bằng nhà dòng nào thiếu đức thương yêu, dù được giàu có sung túc, thì cũng là hỏa ngục đời này để làm hỏa nục đời sau vô cùng. Không gì khốn nạn và sinh nhiều dịp tội cho bằng kẻ ở một nhà cùng nhau, năng gặp nhau mà để lòng không ưa nhau. Không hợp nhau cũng khốn thay, huống hồ là ghét nhau, ghen nhau thì vô phúc là dường nào!”

II. Những tính xấu ngăn trở đời sống cộng đoàn:

 Đức Cha Tổ phụ trong cuốn vào nhà tập làm gì đã dạy:

Chúa Giesu đến trước ngày chịu nạn, sau bữa Tiệc ly, Chúa đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho môn đệ rằng: “ Xin Cha cho chúng con được hợp nhất cùng nhau”. Muốn sống hiệp nhất yêu thương ta cần sửa những nết xấu, những tính khí bất hợp bậc tu trì, phá vỡ sự hiệp nhất cộng đoàn:

  1. Tính ơ hờ:

 Ai mặc ai, mình như lòng chai dạ đá, thấy người được vui, mình cũng chẳng vui, thấy người mắc buồn mình cũng chẳng buồn. Các việc riêng xem ra cẩn thận còn việc chung thì ơ hờ…

  1. Tính hay xung khắc:

Tính này hay nghịch cùng đức thương yêu, nên nó càng có hại và khó ở nơi chúng với nhiều người. Tính hay xung khắc ấy là tính hay xung đột, hễ gặp gì trái ý liền xung, gặp ai không hợp liền khắc, ai tỏ ý kiến gì không hợp ý nó, nó liền phi bác. Bởi đó nó hay lý sự, hay cãi cọ. Nhiều lần vì thế sinh ra mất long nhau, tích lòng thù vặt nhau. Cãi một lần thất bại, nó tìm dịp khác trả thù. Vì vậy ít ai ưa trò chuyện với nó, vì sợ không hợp ý nó cãi lại, khi nó cãi dù bất lý, nó cũng chưa chịu, còn tìm lý cùn, lý vặt, cãi với nó không khi nào rồi việc. Cần phải nhận ra mình có tính ấy và cố sức trị dẹp.

  1. Tính yêu riêng

 Những kẻ yêu riêng thì thích hợp nhau, ở gần nhau. Hễ vắng mặt nhau thì ra như buồn, chúng hằng tưởng nhớ nhau luôn, dù trong khi đọc kinh nguyện ngắm có thể nói rằng nhớ Chúa không bằng nhớ nhau.

  1. Tính quạu cọ:

 Người có tính này không hay thông công với ai: giờ chơi thì làm thinh ắng lặng, giờ làm việc thì mặt nặng như cối xay, giờ kinh lễ xem ra mệt nhọc, vào lớp học cũng chẳng có dấu gì vui. Trong mọi việc, khắp mọi nơi, đều tỏ bộ không bằng lòng.

  1. Tính kỳ cục:

 Người có tính này hay khác kiểu, ăn ở khác thường chị em. Chị em làm việc chung vui vẻ, chị ta ngồi riêng làm việc một nơi khác. Cho được sửa tính này cần phải sẵn lòng nghe Bề trên hay chị em sửa cho, vì thường kẻ có tính ấy không chịu nghe nhận mình có và khi ai nói động đến liền giận hờn.

  1. Tính hay kéo bè:

Trong nhà dòng có một đôi người có tính ấy thì nguy cả nhà dòng là thế nào? Nói được rằng nó là tay chân của ma quỷ, vì nó làm cho chốn viện tu như nơi hỏa ngục. “… Chị em đã được ơn Chúa thương gọi vào nhà dòng, thì hãy nhớ ở đây chỉ là một gia đình, chung một cha một mẹ là Chúa cùng Đức Mẹ, dưới quyền một đấng Bề Trên, cả nhà dòng là chị em hết. Ai muốn kéo cánh, kéo bè ấy là loài thần tặc tử”.

Thật vậy tính xấu này nó làm phá vỡ sự hiệp nhất của cộng đoàn, bởi vì nhà dòng mà cứ kéo theo những người cùng hợp với mình, mạnh ai người đó thắng, chia thành nhiều bè phái khác nhau thì bề trên không lãnh đạo nổi. Chị em nào ngay thẳng không muốn theo bè phái nào thì bị lạc lõng, cô đơn, chẳng ai muốn chơi. Chính vì thế để xây dựng sự hiệp nhất cộng đoàn cần loại bỏ tính kéo bè, kéo cánh và coi mọi người cùng chung một lý tưởng, cùng con một Cha trên trời, cùng con Mẹ Mân Côi.

III. Những việc cần tập để xây dựng sự hiệp nhất yêu thương: Đức Cha dạy:  

  1. Mỗi bữa sáng dốc lòng: ngày hôm nay sẽ làm một ít việc về đức yêu người, đoạn đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng cầu nguyện cho chị em tất cả nhà.
  2. Hãy tập cho quen mặt mũi tươi cười đằm thắm, dù khi lâm phải sự gì trái ý cũng cứ bình tĩnh.
  3. Chớ hề nói, làm điều gì cực lòng chị em, lỡ sơ ý làm cho ai khó chịu hãy xin lỗi ngay.
  4. Rủi theo tính yếu đuối buồn giận ai, hay làm cho ai buồn giận, hãy làm hòa lập tức. ( Ep 4, 26).
  5. Thấy chị em có ai bất bình với nhau, thì hãy làm trung gian giải hòa cho kíp.
  6. Khi thấy chị em làm việc gì nặng, nếu có thể hãy nhanh tay giúp.
  7. Khi giúp kẻ liệt, giúp bàn, hoặc làm gì giúp chị em thì trong lòng, bề ngoài vui vẻ như giúp chính Chúa Giesu vậy.
  8. Khi ai trong chị em lâm phải sự gì rủi ro buồn phiền, hãy thông cảm, lấy lời lành yên ủi, giải phiền.
  9. Khi nghe ai chê trách người nào, việc gì thì hãy tìm lẽ chữa mình cho kẻ ấy. Lại khi thấy ai làm sự gì lỗi, hãy xét ý ngay lành cho kẻ ấy. Huống nữa là khi chưa rõ thì không nên xét ý trái cho ai bao giờ.
  10. Sau hết hãy năng nhắc bảo mình như nghe tiếng Chúa Giesu phán cùng mình rằng: “con yêu mến chị em làm sao, cha sẽ yêu mến con làm vậy. Con xét đoán cho chị em thế nào, Cha cũng sẽ xét đoán con như vậy”.

Thật vậy: vấn đề cộng đoàn luôn là một vấn đề muôn thuở. Cộng đoàn có thể giúp ta nên thánh, cũng có thể biến ta thành quỷ dữ. Cộng đoàn có thể đưa ta lên Thiên Đàng nhưng cũng có thể đày ta xuống hoả ngục. Cộng đoàn có thể là nơi ta tìm thấy nguồn an ủi, nhưng cũng có thể là nơi ta chẳng muốn sống, muốn trở về nữa.

Vậy để duy trì sự hiệp nhất trong gia đình cộng đoàn theo tinh thần phúc âm và theo ý hướng của Đấng sáng lập. Chúng ta  cần trung thành chu toàn các việc thiêng liêng hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng, năm.

Trong tông huấn  đời sống thánh hiến Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II cũng nhấn mạnh:  “Các việc thiêng liêng của chị em trong cộng đoàn phải được đặt lên hàng đầu”.

Chính vì thế đời sống thiêng liêng trong cộng đoàn luôn là sức sống nuôi dưỡng và duy trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn.

Tiếp đến chị em cùng nhau học hành, làm việc, vui chơi,  trao dồi những hành trang cần thiết cho đời sống thánh hiến và tông đồ.  Chị em tích cực chu toàn bổn phận vì lòng yêu mến Chúa. Chị em sống theo tinh thần Phúc Âm và theo hiến luật dòng đã dạy về đời sống chung cộng đoàn. Những công việc chị em luôn làm chung , hay cá nhân đều liên kết với nhau tạo nên một sự hiệp nhất, hài hòa để làm vinh danh Chúa , hữu ích cho các linh hồn, mang lại niềm vui cho nhau và đạt được những kết quả tốt đẹp trong đời sống cộng đoàn.

                                         Nữ tu Maria Camillo Bùi Thị Hằng, FMSR.

                                       (Sưu tầm trong cuốn vào nhà tập làm gì?)