Tha thứ, thước đo của tình yêu

Tha thứ, thước đo của tình yêu

Bấm vào đây để nghe

Chúng ta vừa trải qua một mùa chay thánh, 40 ngày chay thánh ít nhiều cũng để lại cho mỗi người những cảm nghiệm cá vị trong tương quan với Thiên Chúa, với chính mình và với người khác: cảm nghiệm về tình yêu thương tha thứ vô điều kiện của Thiên Chúa trước những yếu đuối, tội lỗi và bất trung mà con người hằng xúc phạm tới Ngài; cảm nghiệm về những khó khăn trong việc thực hành sứ điệp yêu thương của Chúa, nhất là về sự tha thứ. Vậy tại sao sự tha thứ lại quan trọng trong đời sống con người? Tha thứ mang lại cho ta điều gì và đâu là động lực dẫn tới sự tha thứ?

Tha thứ, một điều cần thiết trong cuộc sống

Con người luôn mang trong mình những mối tương quan: tương quan với Thiên Chúa, với người khác và với chính mình. Và vì con người có xã hội tính – sống cùng và sống với người khác, nên những tổn thương của con người gây ra cho nhau xuất hiện trong đời sống hàng ngày là điều khó tránh khỏi, không chỉ xảy ra trong tương quan ngoài cộng đồng xã hội, mà nó còn xảy ra cả trong đời sống của cộng đoàn tu trì. Những tổn thương đó có khi nhẹ nhàng dễ tha thứ, nhưng cũng có những xúc phạm nặng nề không dễ để ta thực hành sự tha thứ. Vì tổn thương càng nặng nề, tha thứ càng khó khăn. Nhưng đây lại là điều không thể thiếu nếu chúng ta muốn nên hoàn thiện.

Tha thứ, trước hết là một điều kiện không thể thiếu để được lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa: “Anh em phải có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ, đừng xét đoán… Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha…” (x. Lc 6, 36-38). Ngài còn nhấn mạnh : «Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình» (Mt 5, 23-24). Như vậy, để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, con người cần có một trái tim độ lượng trước lỗi lầm của anh chị em mình.

Tha thứ giải thoát ta khỏi những ràng buộc mà sự xúc phạm mang lại. Vì nếu ta không buông bỏ, không biết tha thứ, thì khi hận thù xuất hiện, chính ta lại trở thành nạn nhân của những điều làm tổn thương ấy, vô tình cách nào đó ta đang tự giam mình và bắt người khác cũng phải tổn thương một lần nữa. Bởi tác nhân của đau khổ và hận thù không phải do kẻ thù gây nên mà do chính ta không buông bỏ được những cảm giác do hận thù mang lại. Vì thế, tha thứ giải thoát ta khỏi sự trói buộc của con tim để tiến tới một sự tự do đích thực trong tâm hồn.

Hơn thế nữa, tha thứ còn mang lại ơn chữa lành và mở ra một hướng đi mới. Cảm nghiệm về sự cần thiết của tha thứ trong đời sống thánh Padre Pio nói rằng: “tha thứ có thể chữa lành và làm cho người khác lớn lên trong đời sống tâm linh”. Hay như Paul Boese cảm nhận: “Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai”. Và như kinh nghiệm sống quý báu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: “Khi cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Thiên Chúa, thì suốt cuộc đời của họ sẽ luôn là một cuộc hoán cải không ngừng”. Hình ảnh Maria Mađalêna là một ví dụ điển hình. Việc không kết án của Chúa Giêsu : « Tôi cũng không kết án chị đâu, chị hãy đi và đừng phạm tội nữa » (x. Ga 8, 11) đã biến đổi cuộc đời của chị, từ đây cuộc đời chị lật sang một trang sách mới, nơi chỉ có thể viết lên đó bằng ngôn ngữ của lòng mến.Tha thứ ích lợi và cần thiết cho cuộc sống con người là thế, tuy nhiên, làm sao để có thể tha thứ nhất là khi những tổn thương người khác gây nên cho ta một cách hệ trọng, khiến ta khó có thể quên được. Và tha thứ mang lại cho ta điều gì ?

Tha thứ, con đường dấn tới sự bình an

Thiên Chúa luôn đi bước trước trong việc tìm kiếm con người, vì thế, Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy đi bước trước trong việc giao hoà với người khác. Thực hành điều đó không có nghĩa ta là người có lỗi và ta phải là người mở lời xin lỗi trước. Nhưng việc tiên phong giao hoà đặt ta ở một nấc thang mới, mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi đó là những người : « có dũng khí, dám giương cờ trắng để kiến tạo hòa bình ».

Tha thứ không phải là nhu nhược, càng không phải là nhắm mắt làm ngơ nhưng là can đảm vượt qua những tự ái cá nhân, những hiềm thù muốn trả đũa để hoà giải với người khác. Bởi thế, chỉ khi nào con người dám can đảm hạ cái tôi của mình xuống, nắm lấy tay người khác để xin ơn tha thứ cũng như để tha thứ cho người khác, lúc đó con người ấy mới thực sự là người mang ơn hoà giải.

Một lăng kính tích cực có thể giúp ta tha thứ một cách dễ dàng hơn, đó là nhìn nhận sự xúc phạm như là một bài học yêu thương. Hay nói theo ngôn ngữ tu đức của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: nhìn nhận sự xúc phạm đó như “là khí cụ Chúa dùng để thánh hoá ta” để tôi luyện ta nên tốt, nên kiên cường hơn. Việc tha thứ cho người xúc phạm tới ta không phải là để cho người đó thoát khỏi trách nhiệm, mà là để cho đời sống ta có được quà tặng vĩ đại là sự bình an. Qua đó, sự bình an mà ta có được, trước tiên là cho chính chúng ta – người biết tự giải thoát cho chính mình và đồng thời ta cũng giải thoát cho đối phương làm tổn thương ta nữa – khi ta lan toả sự bình an mà ta có được đến với họ.

Bao lâu ta còn chưa tha thứ được, bấy lâu lời chúc : « Bình an cho anh em » của Đức Giêsu còn vắng bóng trong lòng ta; bao lâu ta con nuôi hận thù, bấy lâu tình yêu sẽ không có chỗ để triển nở và sinh hoa kết trái nơi mảnh đất tâm hồn của ta. Tệ hơn, điều này đánh mất sự bình an nội tâm mà ta cần phải có được trong mỗi thời điểm hiện tại của cuộc sống. Chúng ta không thể có được, cũng như không thể giữ được sự bình an đó khi lòng còn giận hờn, ghen ghét. Vì chính sự bình an này mới giúp ta nhạy bén trước những nhu cầu của anh chị em xung quanh ta và sẵn sàng hiến thân phục vụ họ. Cũng chính khi trở thành khí cụ của hoà bình, ta mới có thể cộng tác cách đắc lực vào việc xây dựng Giáo Hội, xây dựng Hội Dòng, xây dựng cộng đoàn nơi ta đang sống và phục vụ.

Vâng, Chúa Giêsu luôn muốn cho sự bình an đích thực của Ngài tồn tại mãi trong lòng mỗi người chúng ta. Vậy đâu là động lực giúp ta có thể dễ dàng độ lượng với người khác, trước những lỗi lầm của họ hầu đạt được sự bình an đích thực đó ?

Tha thứ, thước đo của tình yêu

Sự tha thứ chỉ có được khi ta có tình yêu. Vì thế, điều này đòi hỏi chúng ta không chỉ dừng lại ở việc tha thứ cho người khác để được Chúa thứ tha (Mt 6,14-15), mà cần vươn tới : tha thứ vì được Tình Yêu thúc đẩy.

Chính Chúa Giêsu là mẫu gương sống động của sự tha thứ vì Tình Yêu này. Và đỉnh cao của sự tha thứ đã được Người thể hiện cách trọn vẹn trên thập giá. Khi bị treo trên thập giá, Người không những tha thứ cho kẻ hại mình lại còn nài xin Chúa Cha tha thứ cho họ nữa: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” ( Lc 23,34). Không chỉ dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn mời gọi chúng ta vươn tới đỉnh cao của sự tha thứ: “Anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,43-44). Điều này chứng tỏ Ngài đích thực là mẫu gương tuyệt hảo về sự tha thứ đáng để chúng ta suy gẫm và không ngừng mô phỏng.

Hơn nữa, Ngài còn mời gọi chúng ta tha thứ vô điều kiện. Câu hỏi của Phêrô dành cho Chúa cũng là câu hỏi của mỗi người chúng ta: “Thưa Thầy, nếu anh em của con cứ xúc phạm tới con thì con phải tha đến mấy lần? có phải bảy lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy (Mt 18, 21-22).

Tha thứ không giới hạn, không điểm dừng và không tính toán thiệt hơn đó mới là điều kiện của một người môn đệ Chúa. Hay nói cách khác, tha thứ không hệ tại ở số lần tha thứ, cũng không hệ tại điều kiện để được tha thứ, hay mức độ nặng nhẹ để được tha thứ, càng không hệ tại ở đối tượng để được tha thứ, nhưng hệ tại ở thái độ của con tim – tận cõi thẳm sâu của lòng mình, ta có thực sự tha thứ cho người khác ? hay sự tha thứ đó mới chỉ dừng lại ở những hình thức bên ngoài: qua lời nói, qua số lần ? … Hình ảnh dụ ngôn người cha nhân hậu trước sự trở về của người con thứ đã chứng minh cho chúng ta điều đó (x. Lc 15,1-3.11-32): ông không còn nhớ con mình đã xúc phạm tới mình như thế nào? Đã sống phóng đãng ra sao? Đã khiến mình đau khổ đến mức nào trong suốt thời gian anh ta bỏ đi ? …. Nhưng trước sự trở về đó, người cha đã dùng thái độ của con tim để đón nhận, để tha thứ, để trân trọng, để cảm hoá và để mở ra cho anh một hướng đi mới và một sự sống mới: chỉ có tình yêu mới đủ sức động chạm và làm biến đổi trái tim của con người thời nay. Nếu sự tổn thương càng lớn thì sự tha thứ càng khó khăn nhưng nếu tình yêu càng lớn thì sự tha thứ càng dễ dàng.

Tóm lại, tha thứ là sáng kiến của Thiên Chúa. Dù cho chúng ta yếu đuối, sa đi ngã lại nhưng Thiên Chúa luôn mở cho chúng ta một con đường mới: con đường của sự tha thứ, của tình yêu và ân sủng để chúng ta trở về với Ngài, hầu có thể triển nở trong tình yêu ấy với một xác tín mới, mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn và đầy sức nóng lan toả hơn. Tình yêu không thể cân đong đó đếm được. Cũng vậy để được tha thứ không dựa trên lý lẽ xác đáng, sự công bằng hay là điều kiện đáp trả nhưng là thái độ của con tim, của sự từ bỏ và lòng vị tha hầu hướng tới một điều tốt đẹp hơn, sung mãn hơn. Chắc hẳn, những cảm nghiệm mà chúng ta lĩnh hội được trong mùa chay không chỉ dừng lại ở lòng sốt mến tạm thời nhưng luôn tồn tại và điều hướng đời sống đức tin và đức ái của chúng ta. Nhìn lại những cảm nghiệm quý báu này không như một cảm nghiệm đã qua nhưng như một quyết tâm để sống sung mãn hơn mỗi ngày mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô, Đấng đã đến để cho con người được sống và sống dồi dào (x.Ga 10,10). Đấng đã đến để trao tặng cho con người sự tự do và bình an đích thực mà con người luôn khắc khoải đi tìm, ước chi mỗi người chúng ta cũng biết lan toả sự bình nội tâm đó cho những người quanh ta.

Nt. M. Aug.Huy-Minh, FMSR

Check Also

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)