TẬP TRUNG VÀO CHÚA KITÔ

“Tập trung vào Chúa Kitô” đó là điều chúng tôi đã học được nơi thánh Phê-rô qua những bài chia sẻ của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt trong suốt tuần tĩnh tâm năm tại Đan viện Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình.

Đức Tổng chia sẻ: Thánh Phê-rô đã xác tín và sống suốt đời sống của ngài  là “Tập trung vào Chúa Kitô” đặc biệt từ sau lần lầm lỗi được Chúa thứ tha và biến đổi qua ánh mắt nhìn của Chúa. Thánh nhân đã khóc cho tội lỗi của mình trong suốt cuộc đời; cuối cùng, ngài đã hoàn toàn từ bỏ thế gian để đi theo Chúa khi khẳng định rằng: Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có cho anh là: nhân danh Đức Giêsu Kitô…Như vậy, Thánh Phêrô đã vượt qua chính mình để cho Chúa Kitô chiếm hữu và ngài chỉ ở trong Chúa mà thôi.

Nhờ đâu mà Thánh nhân có thể hoàn tất hành trình theo Chúa và đạt tới Chúa Kitô như vậy? Thưa, đó chính là nhờ biết tập trung vào Chúa Kitô. Ngài đã coi Chúa Kitô là viên ngọc quý để rồi suốt cuộc đời tìm kiếm, bán tất cả con người, cuộc đời, cùng những suy tư và hành động của ngài để mua cho kỳ được viên ngọc quý ấy là chính Chúa Kitô.

Trong đời sống thánh hiến, nếu mỗi chúng ta muốn đi trọn hành trình đời dâng hiến của mình, chúng ta cần phải noi gương bắt chước thánh nhân: biết không ngừng thanh luyện bản thân, vượt qua những yếu đuối tội lỗi, tin tưởng vào lòng nhân từ thương xót của Chúa để được tha thứ và biến đổi trở nên con người mới trong Chúa. Không ngừng tập trung vào Chúa Kitô, chăm chú nhìn lên Ngài, để Ngài yêu thương ta, và để ta biết đáp trả tình yêu của Ngài như thánh Phê-rô. Đó là điều mà Đức Tổng Giuse đã gợi ý để chúng ta suy gẫm, cầu nguyện và noi gương bắt chước thánh nhân:

Mỗi buối sáng trước khi bước vào nhà nguyện, chúng ta hãy thưa với Chúa rằng: “Lạy Thầy, con được ở đây thích quá”.

Khi chúng ta yếu lòng tin, chúng ta hãy xin với Chúa: “Lạy Thầy, nếu quả thật là Thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy”.

Khi chúng ta gặp khó khăn, lo âu, sợ hãi, chúng ta hãy xin với Chúa: “Thầy ơi, xin cứu con, con chìm mất”.

Khi thấy mình tội lỗi, chúng ta hãy thưa với Chúa: “Thầy ơi, xin hãy tránh xa con vì con tội lỗi”.

Khi muốn được Chúa an ủi, vỗ về thì hãy thưa với Chúa: “Xin Thầy rửa không chỉ chân, tay mà cả đầu con nữa”.

Khi mệt mỏi chia trí, chán chường thì hãy thưa: “Chúng con biết đi theo ai đây, vì chỉ Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

Khi không biết giúp người khác làm sao thì hãy nói: “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có cho anh là: nhân danh Đức Giêsu Kitô anh hãy đứng dậy mà đi”.

Nhìn vào đời sống của Thánh Phê-rô chúng ta có thể nhận thấy chính khi Phê-rô yếu đuối là lúc ngài gặp Chúa. Bằng chứng là khi Phê-rô chìm xuống thì chính Chúa đã kéo ngài lên. Khi Phê-rô chối Chúa, chính Chúa đã đưa mắt nhìn. Khi Phê-rô trốn chạy, Chúa hiện ra đón đầu… Vì thế, chúng ta cũng đừng sợ hãi, chính khi mình yếu đuối là lúc mình gặp Chúa.

Thánh Phê-rô đã từ bỏ mình để đạt tới Chúa Kitô, nên một với Ngài và trở nên đồng hình đồng dạng Ngài. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta giống Thánh Phê-rô ở điểm nào? Chúng ta tâm đắc điều gì nhất nơi thánh Phê-rô? và chúng ta sẽ làm gì để noi theo gương ngài? Đó là những câu hỏi đặt ra để mỗi người tự tìm lấy câu trả lời cho bản thân mình, nếu chúng ta muốn đi trọn hành trình đời dâng hiến của mình và đạt tới Chúa Kitô như thánh nhân.

Thiên Ân    

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên