Tặng Chị – Ngày Hồng Phúc
Chị!
Em chúc mừng ngày hồng phúc của Chị. Nếu là người khác thì em sẽ hỏi: Chị ổn không? Nhưng với Chị thì em biết chắc chẳng cần hỏi câu đó Chị cũng sẽ nở một nụ cười rất tươi cùng với câu trả lời: Chị không những ổn mà còn rất ổn nữa.
Nói như vậy không phải là để Chị vừa lòng lại càng không có ý “đoán bừa” tâm trạng của Chị nhưng em nhận thấy nơi Chị một đức tin và lòng phó thác rất vững vàng vào tình yêu quan phòng nơi Chúa. Chắc có lẽ vì Chúa biết Chị có đủ sức vác thánh giá với Ngài trong hy sinh và thầm lặng nên Ngài đã “an tâm” trao nó cho Chị mà không phải là ai khác.
Khi bầu khí của đại dịch vẫn đang làm cho mọi người cảm thấy ngột ngạt, khó thở nhất là trong thời gian dân tình thực hiện nghiêm ngặt việc giãn cách “ai ở đâu, ở yên đấy”, nhiều người đã lo lắng và cầu mong cho thánh lễ kỷ niệm khấn dòng của Chị được diễn ra tốt đẹp. Thế nhưng, Thiên Chúa lại muốn trang sách lịch sử của hội dòng và của Chị được viết cách riêng của Ngài.
Chị mến! Mốc son 25 năm đời dâng hiến là thời gian mà nhiều người đã trải qua và cũng không ít người đang mong ngóng. Thế nhưng, trước kia và sau này chưa chắc sẽ có người thứ hai cảm được những xúc cảm như Chị hôm nay. Nhìn nét mặt Chị an vui đón nhận thánh ý Chúa, chúng em cũng an tâm và học được nơi Chị bài học của sự tín thác.
Chị biết không, cho dù hoàn cảnh có ra sao thì hôm nay Chị vẫn đẹp lắm!
Chị đẹp bởi tấm lòng quảng đại dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa trong ơn gọi Mân Côi lúc thời cuộc còn khó khăn.
Chị đẹp trong chiếc tạp rề như một đầu bếp chuyên nghiệp mặc dù đôi chân chị không đứng được lâu nhưng chị vẫn vui vẻ phục vụ các chị em với các món ăn rất ngon miệng.
Chị đẹp trong chiếc áo blouse nơi bệnh xá, lúc nào cũng thao thức cứu chữa những người đau ốm.
Chị đẹp trong chiếc áo dòng trên bục chỉ huy ca đoàn hợp xướng nơi các giáo xứ, góp phần làm cho thánh lễ thêm trang nghiêm và sốt sắng.
Chị đẹp bởi những việc làm, những cố gắng cho sứ vụ được trao trong cương vị phụ trách cộng đoàn, nhóm và cả trong những công việc âm thầm khác.
Chị đẹp bởi những hy sinh, những vất vả và đôi khi cả những đêm thức trắng vì bệnh tật hành hạ.
Và….Chị đẹp ngay cả khi vắng mặt trong ngày đáng nhớ này.
Chiếc vòng hoa màu hồng Chị đội trên đầu hôm nay như một món quà rất đặc biệt mà Thiên Chúa tặng Chị. Đồng thời cũng là dấu chỉ của người đã, đang và mãi thuộc về Chúa. Chắc chắn con đường tương lai phía trước dù có nắng vàng rực rỡ hay có tiếng chim hót rộn ràng thì cũng không thiếu những gian khó dặm trường. Nhưng em tin mọi thứ phù vân trần gian này sẽ không làm khó được Chị.
Em chúc Chị mãi an vui trên đường dâng hiến mãi là chỗ dựa tinh thần và là đuốc sáng cho đàn em bé nhỏ.
Tác giả bài viết: Trần Trần