TẤM ÁO DÒNG ĐỜI CON

Mỗi lần tham dự lễ vào Tiền tập và Nhà tập, luôn để lại trong tôi nhiều tâm tình sâu đậm. Nhìn các em trong tay cầm nến sáng rước từ phòng áo đi ra, đôi mắt rưng rưng nghẹn ngào, những giọt lệ không đượm vẻ u sầu buồn bã, nhưng là niềm hạnh phúc, niềm vui dâng trào của những tâm hồn đơn sơ và bình an, bởi “Phận nữ tỳ hèn mọn, được Chúa đoái thương nhìn tới” (x. Lc 1,48).  Nhìn các em tôi nhớ đến ngày hôm ấy của mình, ngày tôi bước lên lãnh tu phục, ngày mà tôi cũng có những dấu ấn và mang những tâm tình như thế. Lúc này giật mình suy tư về chiếc áo dòng mình đã được lãnh nhận cách 7 năm, và ngày nào tôi cũng khoác trên mình khi tham dự phụng vụ.  Nhìn chiếc áo dòng mà tôi đang khoác trên người, chiếc áo đã phai màu theo năm tháng, đã rách do sự thiếu cẩn thận của tôi. Dù đã cũ nhưng tôi vẫn thích chiếc áo lần đầu mặc vào, chiếc áo được làm phép, được lãnh nhận và được nhắn gửi từ Mẹ dòng đó là tấm áo nói lên lời cam kết để chết cho tình yêu, nhắc nhớ tôi sống sao xứng đáng với tấm áo với lý tưởng mình theo đuổi.

Thật vậy, tấm áo này không phải tấm áo đắt tiền, không phải tấm áo thời trang mặc vài tháng là thay áo khác, không phải là tấm áo thể hiện bằng cấp và trình độ. Nhưng là tấm áo thể hiện tình yêu, là dấu chỉ của khiêm nhường, của trung thành và của sự siêu thoát. Bởi từng công đoạn đều mang một ý nghĩa rất thiêng liêng, chúng tôi thì thầm với Chúa mỗi khi mặc áo là “xin cho con mặc các nhân đức của Chúa”, khi thắt đai lưng là “xin thắt chặt con với tình yêu của Đức Kitô”, cài ca mai trên cổ màu trắng duy nhất trên nền màu đen là “xin cho con sự trong trắng trinh khiết của Chúa”. Và với chiếc lúp trên đầu che đi mái tóc duyên dáng nhất của người nữ, là “xin Chúa che mặt con bằng đức nết na khiêm nhường và trong sạch. Xin Chúa che đầu con bằng khiên và thuận thống hối”.

Ngày lãnh tu phục đặt một dấu ấn trong đời tôi, như thánh Phaolô nói trở nên đời sống mới trong Đức Kitô, là “cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa” (Ep 4, 22), là “mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4, 24). Và nhất là “để Thần khí đổi mới tâm trí anh em” (Ep 4, 23). Hơn nữa là “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Chiếc áo dòng nhắc nhở tôi là người của Chúa, người sống đời thánh hiến đặt bước chân của mình vào đường lối của Chúa, chọn lựa con đường hẹp theo tinh thần Phúc âm, chọn lựa lối sống ngượi dòng đời.

Người ta vẫn nói: “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng tôi thiết nghĩ một khi còn khoác áo dòng trên mình, thì chiếc áo dòng còn làm nên đời tu, khi áo dòng không thuộc về mình nữa thì chiếc áo đó không làm nên đời tu thật, đời tu cũng đã chấm dứt. Còn khoác áo dòng trên mình tôi còn sự chung thủy với Chúa. Với tôi tấm áo dòng đã gìn giữ tôi khỏi mọi cám dỗ của thế gian, khích lệ tôi vượt lên nghịch cảnh của cuộc đời.

Mỗi lần mặc tu phục tham dự Thánh Lễ mọi người hay khen nhìn các sơ đẹp và thánh thiện thật. Họ khen đẹp không phải vì chúng tôi mặc áo lụa là gấm vóc, nhưng là tấm áo dòng đen làm cho chúng tôi đẹp trước mọi người, vẻ đẹp tự nhiên vẻ đẹp từ chính Chúa. Và hơn nữa mặc áo dòng không phải là chúng tôi trở nên những vị thánh, nhưng bên trong chiếc áo ấy vẫn là con người yếu đuối và lầm lỗi, còn cả những giận dữ, nóng nảy, cả những đam mê vương vấn thế tục. Nhưng mọi người vẫn khen chúng tôi thánh thiện bởi nơi đây vẫn con người bất toàn tôi được sửa dạy, được mời gọi “nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Nhiều khi chiếc áo thánh thiện bị hoen ố, bị bụi bẩn bởi những sa ngã, những lời đoan hứa mau quên, những dễ dãi nuông chiều bản thân cho nết xấu, những nản chí khi gặp khó khăn.

Lạy Chúa con không xứng, không xứng trước muôn hồng ân tuyệt vời của Chúa, qua Thánh lễ lãnh nhận tu phục con xác tín hơn “Chúa đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3), và “Chúa đã khắc tên con trong lòng bàn tay của Ngài” (Is 49, 16). Cũng như muốn nói lên rằng “vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc” (Tv 15,2) , chỉ nơi Chúa là gia nghiệp đời con, vì chỉ sống “trước nhan Ngài lòng con vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi” (TV 15,11).

GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên