Khởi đi từ việc một người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa “phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Chúa đã cho anh thấy không có gì tốt lành ngoài một mình Thiên Chúa. Và vì thế, điều tốt anh cần làm để được vào Nước Trời là đi theo Chúa, là trở nên môn đệ của Chúa.
Trở nên môn đệ Chúa không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ các huấn lệnh, các điều răn của Chúa. Những điều này cần thiết như nền tảng nhưng không đủ để trở thành môn đệ của Chúa. Theo Chúa để nên đồng hình đồng dạng với Chúa mới là tiêu chuẩn của người môn đệ Nước Trời. Ngay trong những ngày đầu rao giảng Chúa cũng đã gọi những người chài lưới ven bờ hồ, người thu thuế…để bước đi theo Chúa. Thậm chí, sau khi trao phó đàn chiên của Chúa cho Phê-rô, Người cũng lệnh cho ông “hãy theo Thầy.”
Nhưng để theo Chúa, người theo phải buông bỏ tất cả mọi sự: tiền tài, danh vọng địa vị, những mối liên hệ gia đình, bạn bè và thậm chí, chính mạng sống mình nữa. Theo Chúa chính là bỏ mình vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa, qua mọi biến cố thăng trầm của đời mình. Tin Mừng cho thấy không ít người, thậm chí các môn đệ Chúa vẫn có những lúc thất bại để buông bỏ. Người thanh niên hôm nay là một minh chứng. Anh khởi đầu với niềm vui xen lẫn chút tự hào tự đắc, xong đã kết thúc trong buồn rầu vì không thể buông bỏ những gì anh có để bước theo Chúa.
Bước theo Chúa mới thực sự làm thành tư cách môn đệ Chúa và nên hoàn thiện như Chúa Cha Đấng Ngự trên trời. Chính khi nào chúng ta theo Chúa và nên giống Chúa, chúng ta mới thực sự làm điều tốt nhất, còn tất cả nếu có, cũng chỉ là những điều tốt mà thôi.
Lạy Chúa Giê-su, hành trình theo Chúa của chúng con, người giáo dân cũng như người sống đời dâng hiến nhiều khi cũng giống như chàng thanh niên vậy. Những ngày đầu của hành trình đức tin vui lắm, hạnh phúc lắm: ngày chúng con rước Chúa lần đầu, ngày thêm sức, hôn phối, ngày vào tập viện, khấn lần đầu, vĩnh khấn, ngày lãnh nhận chức thánh.. Những khi ấy chúng con thấy mọi chuyện dễ quá và con đường theo Chúa vui và hạnh phúc quá. Nhưng Chúa ơi, hành trình theo Chúa đâu phải làm một lần thay cho tất cả, nhưng là trải dài trong suốt đời sống chúng con. Hôm nay, có lẽ tiếng thở dài, tiếng khóc, tiếng than van và khuôn mặt đượm buồn trong hành trình theo Chúa của chúng con ngày càng nhiều. Có lẽ chúng con đã mang vào mình chúng con quá nhiều thứ. Không ít thứ gắn chặt vào chúng con khiến chúng con ngại và không dám buông bỏ trọn vẹn để thuộc về Chúa. Nguy hiểm hơn, chúng con đang đi theo một vị Chúa mà chúng con tưởng tượng ra, một Giê-su ngẫu tượng, một vị Chúa phục vụ cho những ước muốn của chúng con chứ không phải Chúa Ki-tô Đấng Cứu Độ chúng con. Xin nhắc lại cho chúng con đòi hỏi của Chúa mỗi ngày để nhờ đó, chúng con không chỉ bằng lòng với việc giữ các giới răn của Chúa; hay cao hơn chút, thỏa mãn với một vài điều chúng con buông bỏ vì Chúa và cuối cùng, tự hào với những hiểu biết về Chúa trên phương diện tri thức, nhưng phải không ngừng thực hiện nhịp ba GIỮ – BỎ – THEO cho đến muôn đời. Amen
LD.