Sơ…trong tim em rồi!

Sơ…trong tim em rồi!

Cha xứ vừa giới thiệu Sơ trong thánh lễ xong thì mấy bà cụ liền nhận định như đinh đóng cột: “nhìn mặt Sơ vậy không biết có ai dám gần không nhỉ?” Đám thanh niên trai tráng của xứ đang tuổi “dở ông dở thằng” thì cười khểnh: “Ôi! Con gái gì mà tướng tá thô kệch vậy? May mà đi tu chứ ở nhà chắc ế…”

Sơ sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nếu không muốn nói là “nghèo xác nghèo xơ”. Bố Sơ bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, người đầy mụn thịt như con cóc. Mẹ Sơ thì nhỏ thó lại ốm đau bệnh tật quanh năm. Vậy mà hai ông bà cũng nuôi dạy được bảy người con khôn lớn ngoan ngoãn như ai. Sơ là đứa con “đặc biệt” nhất của ông bà cố. Ngày bà chuyển dạ, ông hì hục chở vợ bằng chiếc xe đạp không phanh, không chuông chạy từ nhà đến trạm xá đêm mùa đông “trời tối như mực”. Sau khi bà đã mẹ tròn con vuông mọi sự gọi như là hoàn tất, ông tính về “luộc cho mẹ con nó ít trứng”. Trên đường về qua kho thuốc sâu của xã, ông thấy cửa mở nên nghĩ chắc có chuyện gì, ông bước vào thì đúng thật, chẳng còn gì trong đó. Ông quay xe chạy lên báo công an nhưng người ta lại tạm giữ ông vì nghi ngờ ông “ăn cắp la làng”. Họ nghi thế cũng đúng thôi, ai bảo nhà ông nghèo lại đông con. Thôi thì kệ! Để Chúa lo chứ có kêu oan cũng có tiền đâu mà “lo lót” chạy vạy, minh oan, kiện tụng được- ông nghĩ bụng vậy. Bà cố chỉ biết ôm con ngồi khóc ròng rồi lần chuỗi van xin Mẹ cứu giúp. Cuối cùng thì tiếng kêu cũng vọng tới Chúa Trời, ông cố được thả tự do nhưng trong lòng buồn rầu rồi sinh bệnh. Vậy là ông bà cố không có gì ngoài bảy đứa con và bệnh tật. Có lẽ cũng bởi ảnh hưởng hoàn cảnh gia đình như thế nên nhìn khuôn mặt Sơ là thấy bớt vui vẻ hơn người khác một tý, bớt dịu dàng hơn người khác một tý….

Sơ…trong tim em rồi!

Khi chuyển đến giáo xứ này, Sơ được trao nhiệm vụ chính là phụ trách ca đoàn. Nó là thành viên trong ca đoàn mà Sơ phụ trách. Ngày đầu tiên gặp Sơ, Nó cũng như “mấy thằng choai choai” kia…chẳng có chút ấn tượng nào với một bà Sơ vừa đen lại vừa như đàn ông trong bộ áo dòng nhìn “tếu tếu, ngộ ngộ”. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với Sơ, Nó cúi đầu tạ tội với lối coi thường người khác của mình. Khuôn mặt Sơ “lạnh như tiền” nhưng lại chất chứa lòng trắc ẩn của một tu sĩ thánh thiện. Con người Sơ thô kệch nhưng không bao giờ từ chối “khoác trên người” bất cứ một công việc lớn nhỏ nào trong cộng đoàn cũng như trong giáo xứ.

Nó nhớ giây phút trời định ngày hôm đó.. Sơ cho các em thiếu nhi đi chơi trại hè và có nhóm Nó phụ giúp. Một em trong đoàn bị rắn cắn, Sơ đã không ngần ngại đưa miệng của mình xuống hút máu cho em khiến đám thanh niên “bẻ gãy sừng trâu” kia chỉ biết trố mắt lên nhìn. Còn Nó…trái tim như ngừng đập khi chứng kiến một hành động mà Nó nghĩ chỉ có ở trong phim. Từ sự ngưỡng mộ đó của mình mà trong suốt ngày hôm đó, mắt Nó không rời Sơ dù chỉ một phút. Lúc nào gần Sơ, Nó đều thấy tim mình đập loạn xạ lên…chẳng lẽ tình yêu đến nhanh như vậy sao? Còn Sơ thì bận bịu với tụi con nít nên chẳng có thời gian mà để ý “nhịp tim” của Nó. Mấy thằng “quỷ sứ” bạn Nó đoán già đoán non: thằng Tũn kia chắc bị “trúng tình” rồi… Chẳng hiểu sao khi nghe chúng bạn nói thế mà Nó lại không giận….có lẽ… chúng nó nói…đúng…

Sau ngày bị mũi tên tình ái bắn trúng trái tim Nó quyết định “tấn công” Sơ để làm của riêng mình. Ngày nào Nó cũng tìm dịp để được gặp và gần gũi với Sơ. Lúc đầu, Sơ cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi vì Sơ vốn coi Nó như em trai mình. Ai ngờ, buổi tối hôm đó sau khi tập hát về Nó đón Sơ cuối con đường. Nó ngỏ ý với Sơ và khẳng định “Sơ trong tim em rồi!”. Nghe Nó nói, Sơ thấy ù hết cả hai tai, vừa bất ngờ lại cũng sợ nữa nhưng Chúa đã gìn giữ Sơ…. Sơ bình tĩnh giải thích cho Nó hiểu điều Nó muốn là không thể và Sơ khẳng định cách xác tín với Nó rằng: Nó cũng trong tim Sơ như tất cả mọi người trong xứ. Cũng may Nó còn hiểu ra được mọi chuyện chứ không Nó mà làm liều thì đời Sơ cũng…. “tàn”…

Chẳng hiểu làm sao mà hôm sau cả làng cả xóm đều đồn thổi ầm ĩ rằng Nó yêu Sơ. Quần chúng mà! Có cần biết đúng sai phải trái thế nào đâu, cứ có tin mà đồn là vui cả làng rồi….Còn Sơ thì…Khốn cho cái thân Sơ, đi đâu cũng bị người ta lườm nguýt, kẻ thì bĩu môi, kẻ thì ngoảnh mặt làm ngơ. Nói gì thì nói, cho dù Sơ không bận tâm đến những chuyện tin đồn vớ vẩn này nhưng Sơ cũng là con người có xương có thịt nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng….đấy là chưa kể Sơ cũng được “bề trên hỏi thăm” tình hình nữa…Thôi thì muôn vàn thứ chuyện rắc rối chỉ vì một trái tim rung động…. Ấy thế nhưng cơ mà, điều đó có ý nghĩa gì với Sơ đâu bởi trong Sơ tràn đầy Thần Khí của Chúa rồi, ma quỷ có “ngon chi” mà quấy rối được “người yêu của Chúa”. Và cho đến bây giờ Sơ vẫn an vui trong đời thánh hiến. Sơ xác tín mọi sự là do Chúa an bài….

Câu chuyện trên chỉ là một trong muôn vàn “những sự cố nghề nghiệp”. Nhưng thực tế còn có rất nhiều những thách đố, những khó khăn trong việc tuân giữ ba lời khấn mà các tu sĩ đã, đang và sẽ gặp. Ước mong và cầu chúc tất cả những ai đang đi trên con đường thánh hiến luôn cảm thấy an vui cho dù có phải chịu đau khổ, khó khăn và thậm chí là phải “chết ngoài thành Giêrusalem” như Thầy Chí Thánh.

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.

Check Also

Ta yêu mến Thiên Chúa vì Ngài đã ban tình yêu của Ngài cho chúng ta.

Ta yêu mến Thiên Chúa vì Ngài đã ban tình yêu của Ngài cho chúng …