Yêu thương nhau là một yếu tố cần thiết giúp gia đình, cộng đoàn, xã hội thăng tiến bình an. Đứng trước thực trạng của một thế giới dường như vắng bóng của tình yêu thương, sự tha thứ, cảm thông và chia sẻ…thì chúng ta luôn luôn được mời gọi noi gương Thầy Chí Thánh và thực hiện lệnh truyền của Ngài là: hãy yêu thương nhau, hãy tha thứ, hãy cảm thông và hãy chia sẻ.
(Ga 13,31-33a.34-35)
Yêu thương nhau, yêu thương người khác phải luôn là những “hạt giống” được gieo và nảy nở trong tâm hồn của chúng ta. Thế giới ngày hôm nay, luôn mời gọi chúng ta hãy có trái tim sống yêu thương. Một trái tim sống yêu thương chan hòa sẽ dễ mở đôi mắt của chúng ta để nhận ra những thiếu thốn, những nhu cầu của người khác, để sẻ chia, thông cảm, nâng đỡ và an ủi khi họ cần chúng ta. Sống được điều đó là chúng ta đang thực hiện lời mời gọi tha thiết của Chúa Giê-su: “Các con hãy yêu thương nhau”.
Chỉ vì thiếu tình yêu thương mà thế giới vẫn còn chiến tranh bom đạn, những cuộc xung đột khủng bố vẫn thường xuyên xảy ra. Xã hội vẫn còn đó những tranh chấp đố kỵ xảy ra hàng ngày. Các gia đình phân tán, chia ly, vợ chồng không thuận hòa, con cái bất hiếu… vẫn diễn ra. Hay cả trong cộng đoàn tu trì, bề trên không thương bề dưới, bề dưới không thương bề trên, chị em không thương nhau, đố kỵ, ghen tương, bất phục tùng nên còn nhiều xung khắc xảy ra. Vì thế, sống không có tình yêu thì sự hận thù, ghen ghét đố kỵ sẽ hiện diện.
Nhìn vào thế giới hôm nay nhiều gia đình tan nát, ly thân, ly dị cũng vì thiếu tình yêu. Nhiều cộng đoàn tu một số anh chị em không hạnh phúc cũng vì thiếu tình yêu chân thật. Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong hoàn cảnh Chúa Giêsu chuẩn bị bước vào cuộc thương khó để hoàn tất công trình cứu độ. Trước khi từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu đã dặn dò các ông những điều cần thiết, chỉ cho các môn đệ những lối đi, những cách sống để tồn tại và phát triển, vì sẽ có những khó khăn, bách hại. Lối đi, cách sống ấy đó là “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đây là điều răn mới.
Chúa Giêsu dạy cho chúng ta đi vào chiều sâu, rộng, cái cốt lõi của tình yêu với tha nhân. Người muốn chúng ta phải yêu thương và tôn trọng người khác, bởi vì họ cũng có phẩm giá, họ cũng là con cái Chúa, được Thiên Chúa yêu thương. Cho dẫu tha nhân ở vị trí nào, có khả năng nào, thậm chí khuyết tật, hay vụng về…vẫn là đối tượng của tình yêu, là con người thực sự mà chúng ta không thể coi thường.
Chúa không đòi chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta đang có, và Chúa cũng chẳng đòi chúng ta chia sẻ cho người khác những gì mà chúng ta không có. Nhưng Chúa biết chúng ta đã có sẵn một trái tim yêu thương mà chính Ngài đã tạo dựng và ban tặng cho chúng ta. Chính trái tim bằng thịt mềm ấy, cũng là trái tim có đủ tự do để yêu thương tha nhân, một trái tim nhạy cảm với hết mọi người.
- Yêu thương gắn liền với hy sinh và chấp nhận thiệt thòi. Yêu thương cũng đòi buộc sự khiêm hạ và nhẫn nhịn. Yêu thương đòi chúng ta có đôi mắt của Chúa, để chúng ta nhìn tha nhân, người khác như Chúa nhìn họ.
- Yêu thương đòi chúng ta có đôi tai của Chúa, để chúng ta biết lắng nghe cách chân thành, nghe để hiểu, để cảm thông, để cầu nguyện và để yêu thương người khác nhiều hơn bằng một tình yêu nhân hậu. Yêu thương đòi chúng ta có đôi môi của Chúa, để chúng ta chỉ nói những lời yêu thương, góp ý chân thành, những lời của nhân hậu, xây dựng hoà bình, tìm kiếm chân lý và những lời làm cho người khác cảm nhận được niềm vui, bình an trong cuộc đời.
- Yêu thương đòi chúng ta có đôi tay của Chúa, để làm những công việc mang tình yêu thương, đôi tay sẵn sàng cho đi vì hạnh phúc của người khác. Yêu thương đòi chúng ta có đôi chân của Chúa, để chúng ta dám đi ra khỏi chính mình, sự an toàn bản than để đến với người khác vì hạnh phúc và lợi ích của anh chị em mình.
Nhưng buồn thay, nhiều khi chúng ta dựa vào bản thân có học thức, hay là địa vị là bề trên, người lãnh đạo… để có quyền, mắng chửi người khác, nóng giận, la lối coi người khác chẳng ra gì. Nhiều người cho rằng, trong vai trò lãnh đạo, là bề trên, việc giận dữ la mắng bề dưới của mình là vô hại, chỉ vì công việc hay trách nhiệm phải nói…nhưng họ đã không biết rằng, những phát ngôn đó đã làm tổn thương, gây nên những vết đau trong cuộc đời anh chị em, khiến họ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, mất niềm vui, thiếu động lực để sống chỉ vì lời nói thiếu tình yêu thương.
Hoặc nữa, vì là lãnh đạo, là bề trên, họ vô tình tạo một hiệu ứng tâm lý đám đông “đồng loạt” coi thường ai đó khi đưa ra những nhận định không hay về đối tượng này, trong khi đó, những nhận định, nhận xét này thường mang tính chủ quan…Hoặc dù không phải là bề trên, chỉ là “tay ngang” với nhau, chúng ta cũng dễ giận dữ, nói móc nhau khi đối thoại, hoặc nói xấu nói hành khi người khác vắng mặt.
Vì vậy, qua lời dậy sống yêu thương nhau, xin Chúa cho chúng ta cố gắng tập kiềm chế bản thân với những cơn nóng giận có thể xảy đến với người khác, dù là cơn giận dữ ở bên trong, để chúng ta sẽ hạn chế hay không nói những lời thiếu yêu thương, hay coi thường người khác, cũng như đừng vu khống, lên án người khác, bởi những hình thức giận dữ này của chúng ta gây ra những điều tồi tệ cho người khác.
Xin cho chúng con ngày càng biết yêu thương nhau nhiều hơn, biết thương cảm đến những nỗi khổ, khó khăn, thiếu thốn của người khác. Nhưng để có được một trái tim thương cảm đó giống Ngài, xin giúp chúng con biết tìm kiếm thời gian để ở lại với Chúa trong cầu nguyện, có như vậy, chúng con mới học biết cách chia sẻ yêu thương và có lòng thương xót với anh chị em mình.
Nt: Lặng Thầm, Fmsr