SỐNG PHÓ THÁC VÀ HY VỌNG NHƯ MẸ
Trong bối cảnh chung của thế giới và đất nước đang phải chống chọi với nạn dịch Covid 19, từ Nam ra Bắc, số người nhiễm bệnh rất đông, và người qua đời vì dịch mỗi một gia tăng. Nhiễm bệnh và cái chết như là nỗi đe doạ khủng khiếp. Đại dịch hoành hành làm mọi người hoang mang, lo sợ. Mọi kế hoạch lớn nhỏ bị đảo lộn, mọi chương trình bị phá vỡ, mọi trật tự sinh hoạt đời thường cũng trở nên bấp bênh. Trường học đóng cửa. Một số nhà thờ đóng cửa. Nó chia lìa người thân, cộng đoàn, để lại nhiều đau thương và khủng hoảng cho con người. Nỗi sợ, nỗi đau khiến không ít người mất đi lẽ sống cho cuộc đời, ngay cả Thánh lễ phải cử hành Trực Tuyến, Online, việc cử hành đạo đức ở những nơi cách ly được thực hiện trong thinh lặng: từng cá nhân, nơi mỗi gia đình, và các cộng đoàn Dòng tu.
Thánh Lễ Trực Tuyến tại Nguyện Đường Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu
Giờ thì tất cả chỉ còn là “màn hình”, là luật cách ly, là lặng lẽ, là âm thầm và riêng tư…Vậy, trong hoàn cảnh như thế, chúng ta sẽ sống như thế nào?
Với bầu khí lặng buồn, hòa với những nỗi lo sợ đã khơi gợi nơi con người cảm xúc xao xuyến, thổn thức, lắng lo và trầm tư khác nhau. Cùng chị em lặng lẽ bên ngôi nhà nguyện nhỏ bé của cộng đoàn, con muốn thân thưa với Chúa và thầm thĩ với Mẹ nhiều điều khi được báo tin Hội Dòng có chị em bị nhiễu bệnh Covid.
Chính trong giờ phút lắng đọng này, ngước nhìn Mẹ với tràng chuỗi Mân Côi trên tay, con gẫm suy về đời sống phó thác và hy vọng của Mẹ, để hướng về Mẹ Dòng trong lời kinh chân thành, đơn sơ của người con xa nhà, đang phục vụ nơi phương xa, với những ước nguyện cho từng chị, từng em trong Hội Dòng, nhất là những chị em đang nhiễm bệnh Covid. Cùng cầu cho thế giới, cho quê hương Việt Nam mau vượt qua được cơn Đại dịch, được bình an để trở về cuộc sống bình thường.
Trong cuốn Đường Hy Vọng của Đức cố Hồng Y Thuận, số 910 Ngài viết: “Trên đường hy vọng, con nắm tay Mẹ Maria; có Mẹ, đã đủ cho con rồi, con không cô đơn. Mẹ là nguồn sống, là an vui, là hy vọng của chúng con”. Mẹ Maria là niềm hy vọng cho cả nhân loại, đặc biệt cho mỗi người Nữ tu Mân Côi chúng con. Bởi vì Mẹ đã thuộc trọn về Chúa Kitô, và chúng con cũng thuộc trọn về Mẹ. Mẹ Maria là người hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Vì thế, mỗi người chúng con, là con cái của Mẹ sẽ đến với Mẹ bằng tâm tình người con thảo. Và luôn nhắc nhớ chúng con: hãy vững lòng cậy trông vào Mẹ, Mẹ sẽ chở che nâng đỡ, chúng con sẽ được vững tâm an bình.
Ngay từ những thời điểm ban đầu khi nạn dịch mới hoành hành trên thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã một lòng tín thác và cậy trông vào sự trợ giúp của Mẹ. Ngài đặc biệt kêu mời: “Dân Chúa hãy chạy đến với lòng từ mẫu, cậy vào lời bầu cử thần thế của Mẹ trước sự phán xét công thẳng của Thiên Chúa”. Qua lời kinh cầu với Đức Mẹ trong cơn đại nạn, Đức Thánh Cha nhớ đến hết mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài Giáo hội, đang gánh chịu hậu quả tai ương dịch bệnh Covid-19. Với lời mời gọi trên, chúng con cùng nhau hướng về Mẹ Maria, “vì Mẹ là Bề Trên tối cao của Hội Dòng” ( Kinh Tận Hiến), để học nơi Mẹ sống niềm tín thác và Hy vọng như Mẹ:
Trước tiên, Mẹ Maria là người hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa. Khi được Sứ Thần Gabriel mặc khải cho Mẹ những ý định của Thiên Chúa, Ngài đã làm trào dâng lên nơi Mẹ một niềm hy vọng phó thác vô biên, để rồi Mẹ tin tưởng thưa tiếng “Xin Vâng” trước lời mời gọi của Thiên Chúa, để đón vào lòng dạ mình Đấng là Hy Vọng của Israel và của muôn dân tộc. Mẹ đã hy sinh, hy vọng vọng phó thác vì người khác, Mẹ dâng lên Con mình khát vọng của hoàn vũ, vì những người chưa nhận biết Con Mẹ là ai, và Mẹ đã hy vọng, đã phó thác tất cả vì chúng con.
Tiếp đến, Mẹ không bao giờ thất vọng. Trong màn tối đen của Calvê, một lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn Chúa Giêsu, cũng vô hình đâm thâu trái tim Mẹ. Nhưng Mẹ không thất vọng, không ngã quỵ mà kiên trì đứng vững trong hy vọng, vì tâm hồn Mẹ luôn âm vang lời thần sứ đã nói với Mẹ trong ngày Truyền Tin: “Maria, xin đừng sợ!” (Lc 1,30). Lòng Mẹ luôn sáng lên niềm tín thác và hy vọng nơi Lời của Con Mẹ. Vì thế, Mẹ mạnh mẽ vượt qua bóng đêm của thập giá và đi vào ánh sáng diệu huyền của ngày Phục Sinh. Mẹ chính là mẫu gương hy vọng cho những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này. Là những người sống đời Thánh hiến, đặc biệt là con cái của Mẹ Mân Côi, chúng con còn có Mẹ, và nhờ Mẹ, xin Mẹ cùng đồng hành và khơi nên chúng con một niềm Hy Vọng phó thác vào bàn tay Chúa như Mẹ.
Thứ đến, “Mẹ sáng chói như dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi cho dân lữ hành của Thiên Chúa” (Gaudium et Spes, số 64). Chúng con rất cần có Mẹ trong cơn nguy khốn đại dịch. Chúng con tin vào Mẹ và chúng con biết Mẹ luôn thương yêu chúng con nhiều, nên đại dịch không làm cho chúng con cảm thấy Mẹ xa cách, nhưng hơn bao giờ hết đây là lúc Mẹ đồng cảm, đồng hành với những người con của Mẹ đang chung chia thập giá với Đức Kitô, qua những khó khăn riêng của mỗi người. Chắc chắn, Mẹ đang đứng bên cạnh Hội Dòng chúng con như Mẹ đã từng đứng dưới chân Thập giá, bên cạnh Chúa Giêsu. Mẹ sẵn sàng ôm chúng con vào lòng như đã ôm xác Chúa Giêsu dưới chân Thập giá. Một lần nữa niềm hy vọng đó cho phép chúng con tiếp tục khấn cầu Mẹ.
Hơn nữa, hãy sống hy vọng như Mẹ. Hội thánh mời gọi con cái mình nhìn lên Đức Maria trên trời như hình ảnh của tương lai vĩnh cửu, để tìm thấy sự ánh sáng, an ủi, niềm vui: “Hãy đến với Mẹ Maria bằng tâm tình người con thảo. Hãy vững lòng cậy trông vào Mẹ, sống Hy Vọng như Mẹ, Mẹ sẽ chở che nâng đỡ, chúng ta sẽ được vững tâm an bình”. (LG số 68)
Và tiếp đến, Mẹ là niềm cậy trông. Trong kinh Cầu Đức Bà truyền thống của Giáo hội mới thêm vào, chúng ta đọc tối thứ 7 hàng tuần: “Đức Mẹ đầy lòng thương xót, Đức Mẹ là lẽ cậy trông và Đức Bà nâng đỡ di dân”. Hội thánh mời gọi nhìn lên Đức Maria trên trời như hình ảnh của tương lai vĩnh cửu, để tìm thấy sự ánh sáng, an ủi, niềm vui. Hãy đến với Mẹ Maria bằng tâm tình người con thảo. Hãy vững lòng cậy trông vào Mẹ, Mẹ sẽ chở che nâng đỡ, chúng ta sẽ được vững tâm an bình, dù có xảy ra bất kỳ biến cố buồn vui nào trong cuộc sống.
Sau cùng, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời của Đời sống Dâng hiến. Lời nguyện tắt chúng ta thường đọc mỗi ngày trong giờ kinh: “Nữ Vương ban sự bình an”. Chúng ta thật sung sướng có Mẹ là Mẹ và là gương mẫu của đời thánh hiến, Mẹ sẽ luôn chở che và ban sự bình an cho con cái Mẹ. “Hãy gửi gắm nơi Mẹ mọi vui buồn cuộc đời, vì Mẹ là nguồn an ủi mênh mông như những con sóng dào dạt”. (Th.Philippê Nêri).Thật vui sướng khi được sống trong Hội dòng có Mẹ làm mẫu gương cho con tiến bước, là chị Nữ tu với niềm xác tín rằng: đại dịch Covid 19 như là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho con người. Con người vẫn luôn tự cao về những thành quả của bản thân, vẫn tự hào vào sức riêng của chính mình. Nhưng chỉ với một con covid nhỏ bé đã làm cho biết bao quốc gia dù hùng mạnh và tiên tiến đến đâu cũng phải điêu đứng. Nhưng cũng vì con virut này, với cái nhìn tích cực, dịp này cho chúng con có cơ hội, có thời gian tĩnh lặng, hồi tâm và nhìn lại chính mình. “Hội thánh được mời gọi nhìn lên Đức Maria trên trời như hình ảnh của tương lai vĩnh cửu, để tìm thấy sự ánh sáng, an ủi, niềm vui”. (LG số 6). Bên cạnh đó, cũng không thiếu những điều bất trắc không được như ý muốn của chúng con, nhưng, chúng con hiểu rằng: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người và, Thiên Chúa vẫn có thể rút từ sự dữ ra sự lành” ( Rm 8, 28) nếu điều đó có ích lợi cho phần hồn của chúng con. Như vậy, mọi sự xảy ra đều nằm trong chương trình Thánh ý của Chúa, còn phần chúng con hãy cứ tín thác và tin tưởng trông cậy vào Người, và nhờ bàn tay yêu thương từ mẫu của Mẹ chuyển cầu cho chúng con.
“Gian khổ nặng nề nếu con khiếp sợ trốn lánh. Gian khổ dịu dàng nếu con can đảm chấp nhận”. (Đường Hy Vọng số 717). Mẹ ơi, trong hoàn cảnh của thế giới hôm nay, đặc biệt trong thời gian này, còn bao nhiêu cảnh đời đau lòng nữa mà chúng ta chưa thấy, có lời nào tha thiết hơn cho bằng lời van xin của từng chị em trong Hội Dòng chúng con dâng lên Mẹ lúc này. Xin Mẹ giúp chúng con đừng khiếp sợ, không trốn lánh mà vui lòng đón nhận trong tin yêu, cậy trông vào Mẹ. Thưa Mẹ, thời gian có qua đi, nhưng cuộc đời chúng con luôn ngập đầy bóng hình của Mẹ. Trong khoảng lặng này, đôi chút tâm tình, chúng con thầm dâng lên Mẹ lời tạ ơn cùng lời nguyện cầu cho mọi người trên thế giới, cho Giáo Hội, cho Hội Dòng, cho Gia đình, và cho hết mọi gia đình khắp thế giới được bình an, mau thoát khỏi những khổ đau do dịch bệnh, thiên tai gây ra và mỗi ngày có thêm nhiều người nhận biết, tin yêu Chúa, biết sống tâm tình phó thác và hy vọng như Mẹ.
Nt: Lặng Thầm, Fmsr.