Tin Mừng Lc 6,39-45
Trong cuộc sống, đôi khi chuyện trò với bè bạn, hay người thân quen, chúng ta thường mắc phải sự khoe khoang, nói những điều tốt về bản thân, hoặc người thân. Có khi còn tự đề cao về bản thân mình hay gia đình mình, và có lúc ta hay nói xấu chê trách những người chúng ta không có mấy thiện cảm, những người làm hại ta trong cuộc sống. Chúng ta còn có thói quen hay xét đoán và kết án tha nhân, có khuynh hướng nhìn thấy lỗi lầm của tha nhân, mà không biết nhận ra khuyết điểm của mình…
Đó là một điều thật xấu, dễ dàng làm chúng ta xa cách nhau, và không có được sự thông cảm cho nhau. Là những người có Đức tin Công giáo, rất cần sự thay đổi và sống khiêm tốn, để ta bớt đi những xét đoán, sự kết án nhau, cùng nhau nhìn nhận lại chính mình, sống mỗi ngày tốt đẹp hơn như Lời Chúa dạy ta trong Tin Mừng (Lc 6, 39-45), của Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C này.
Lời Chúa vẫn vang lên trong lòng chúng ta: “Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa đoán xét. Đừng kết án để khỏi bị Thiên Chúa kết án”. Khi phê phán chỉ trích kết án một người nào là chúng ta đã biểu lộ sự ác cảm đối với họ rồi. Trái lại, đối với những người có thiện cảm, chúng ta sẽ dễ dàng xét đoán khoan dung và bào chữa lỗi lầm cho họ. Do đó, chúng ta hãy xin Chúa gia tăng tình thương trong lòng chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ đối xử khoan dung và hóa giải được thù hận bằng sự quảng đại tha thứ. Biết lấy lòng nhân hậu, khiêm cung, để biến tha nhân nên bạn hữu của mình.
Hãy cùng học gương của Thánh Augustino, Ngài luôn mang trong mình tâm tình của lời cầu nguyện: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Có khi khuyết điểm của mình thật lớn, công khai gây gương mù, gương xấu cho mọi người, nhưng ta vẫn cứ đi xét đoán, nói xấu về người khác. Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, Ngài mời gọi chúng ta phải sáng xuất và khôn ngoan khi sửa lỗi cho nhau: “Hãy nhìn vào bản thân mình trước khi phán xét người khác”. Chúa Giêsu đã không đối xử với chúng ta như những quan tòa nghiêm khắc, nhưng Ngài đỗi xử như người cha yêu thương. Thiên Chúa không luận phạt nhưng rộng lòng tha thứ. “Người không bẽ gãy cây lau bị giập, cũng tim đèn còn khói chẳng nỡ tắt đi”. ( Is 42,3). Người luôn cho chúng ta những cơ hội để hoán cải và làm lại cuộc đời cho tốt hơn. Đó là thái độ mà chúng ta cần học nơi Người khi sửa lỗi cho tha nhân.
Khi muốn sửa lỗi cho nhau, thì trước hết cần khiêm tốn nhận biết lỗi mình để tu sửa, giống như lấy đi cái xà ra khỏi mắt mình, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người khác. Tính kiêu ngạo và giả hình là hai thứ bệnh nguy hiểm nhất làm cho chúng ta mù lòa về chính mình, không biết mình cũng là những tội nhân cần đến lòng thương xót Chúa, và dễ dàng kết án người khác. Vì thế, trước khi sửa lỗi cho người khác, chúng ta cần phải khiêm tốn sửa lỗi mình. “Hãy tự Chính biết mình”. (Triết gia Hy Lạp Socrate). Ai biết mình sẽ thành công trong cuộc sống, ai không tự biết mình sẽ đi đến thất bại và đôi khi có thể hủy hoại cả cuộc đời.
Lại nữa, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã dạy về vấn đề xét đoán nói xấu tha nhân như sau : “Những ai phán xét, nói xấu anh chị em mình thì họ đích thực là kẻ giả hình, vì họ không đủ can đảm nhận ra các thiếu sót, lỗi lầm của bản thân mình”. Như vậy, chúng ta hãy tự kiểm điểm mình, theo mẫu gương duy nhất là Đức Giê-su và lời dạy của Ngài: Luôn yêu thương, tha thứ, mang niềm tin yêu hy vọng cho con người bất toàn của chúng ta đây.
Vậy, với tư cách là Ki-tô hữu, , chúng ta phải luôn biết khiêm tốn nhìn nhận chính mình, củng cố niềm tin trong sáng và vững bền, để trong nhận thức cũng như trong hành động, ta trở nên đuốc sáng soi cho mọi người ta gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày. Chúng ta cần tập sống an bình nội tâm, tự xét mình mỗi ngày để nhận thức mình là thân phận mỏng giòn và tội lỗi. Luôn biết suy xét con nguời mình, hiểu mình để hiểu nguời và sống thật với chính mình.
Một khi biết mình và sống đạo đức, chúng ta sẽ biết cách gieo kinh nghiệm, kiến thức, tư tưởng, chia sẻ những ý tưởng, những lời hay ý đẹp, giúp người khác thoát khỏi những lo buồn, căng thẳng, để tâm trí họ được bình an; giúp nhau thoát khỏi những lỗi lầm mắc phải, đó mới là người sống công chính.
Và để thực hành được những điều đó, chúng ta cần có đời sống cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa hằng ngày trong thinh lặng. Cuộc sống hôm nay đang trở nên quá ồn ào với nhiều âm thanh, nhiều thông tin khác nhau. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết thinh lặng, thinh lặng nội tâm để nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.
Nt: Lặng Thầm, Fmsr