“Số” Tiền

“Số” Tiền

Nó đang mừng vì hôm nay được tung bay phấp phới trên bầu trời đầy nắng và gió, lại được bay ở độ cao từ cửa sổ của nhà ông chủ. Bây giờ nó mới hiểu vì sao nhiều người trẻ thích cảm giác mạnh đến vậy. Cái cảm giác được bay cao chẳng lạ gì với nó vì nó vẫn thường xuyên được đi với sếp trong các chuyến công tác khắp đó đây rồi. Chẳng có hãng hàng không nào trên trần gian này mà nó không biết. Nhưng hôm nay nó có cảm giác thích thú hơn nhiều. Nó còn tưởng mình đang được bay trên “máy bay mui trần” nữa cơ! Eo! Thích thật đấy!

Bỗng…Nó rớt cái rầm…Đau biếng hết cả mình mẩy, nó không hình dung nổi vì sao mình lại được “hạ cánh” đột ngột như vậy?

Mà sao hôm nay không thấy chủ nhân đi cùng mình nhỉ? Hay là chủ nhân thưởng cho mình một chuyến vi hành sau những ngày bí bách vì phải ở yên một chỗ trong két sắt nhỉ? Đúng là con người…thật khó hiểu…

Nó vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa cựa quậy, vặn vẹo cái thân mình…đau thật ấy mà…bỗng.. có một bàn tay đen thui, to đùng cộng thêm cả cái mùi hôi hôi của cơm thiu đưa xuống và “túm cổ” nó lên. Nó run ơi là run! Toát hết cả mồ hôi…bỗng nó lại bị ném vào gốc cây kèm theo giọng buồn thảm… có tiền với mình bây giờ cũng chẳng để làm gì nữa…

Nó bắt đầu rưng rưng…Nó nhớ mấy tháng trước khi mà đại dịch Corona bùng phát trở lại. Ông chủ đến ngân hàng “đón” nó về rồi dặn dò quản gia cẩn thận đưa nó vào két sắt. Ôi chao! Cái mặt nó lúc đó đầy vẻ tự hào và hãnh diện. Nó thấy mình quá là có giá trị. Cuộc đời nó từ khi sinh ra trên đời này đã được sống trong nhung lụa rồi. Nó sống an nhàn ở hết các biệt thự lớn nhỏ, nơi các ngân hàng, các siêu thị. Vậy mà giờ này nó lại không có giá trị bằng một mớ rau muống đã hư một nửa. Nó chẳng bằng chiếc bánh mì khô rơi trên vệ đường. Người ta thi nhau chạy đến để lấy chiếc bánh mì kia cho bằng được mà chẳng ai thèm để ý đến sự hiện diện của nó nữa. Câu nói của người cùng khổ kia vẫn y nguyên trong đầu nó.

Ngỡ tưởng rằng cuộc đời nó sẽ không bao giờ ở trong tình cảnh bi đát như vậy. Ấy vậy mà giờ này….Giá mà biết mình sẽ lâm cảnh thế sự đau khổ này nó đã không ngừng nỗ lực ủng hộ cho các ngôi thánh đường đang cần xây, cần sửa để cộng đoàn dân Chúa có nơi thờ phượng. Giá biết thế này nó đã không ngần ngại đi đến với các anh chị em nghèo nơi các buôn làng hay những anh chị em vô gia cư đang lang thang trên các ngả đường. Giá biết thế này nó đã chẳng chần chừ mua cho bà cụ già tấm vé số, mua tờ báo cho anh thanh niên mù và giúp cho chú bé đánh giày tăng thêm thu nhập….

Giá mà….

Ngậm ngùi đau xót cho số phận, nó ngồi thu lu thật lâu trong góc tối của hốc cây. Bỗng trong đầu nó loé lên một ánh sáng của lạc quan và hy vọng. Nó nghĩ thầm: mình sẽ chờ chị gió đến và hỏi chị có biết chỗ nào cần đến mình không? Chắc chắn chị gió đi nhiều nơi như vậy sẽ biết và mình sẽ xin chị gió đưa mình đi thật nhanh đến đó. Ôi! Lúc đó mình sẽ thoả sức mà phục vụ, thoả sức để bù đắp cho nhưng cái “giá mà” kia.

Nét mặt nó tươi roi rói… đầy hớn hở..

Và…Nó đã sẵn sàng cho một cuộc đời mới.

Tác giả bài viết: Trần Trần

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …