Không phải chỉ những người sống đời dâng hiến mới cần phải từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, nhưng đó là lời mời gọi dành cho tất cả những người kitô hữu đều phải biết hy sinh từ bỏ những gì cản lối, làm chúng ta vướng bận trên hành trình theo Chúa.
Có thể nói được rằng: gia đình, người thân, công danh sự nghiệp là những gì mà mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy gắn bó, quan trọng và luôn mong mỏi tìm kiếm. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIII thường niên C, cho chúng ta nhận biết rằng: để có thể bước theo và trở thành môn đệ đích thực của Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự theo Chúa, can đảm và có sự chọn lựa dứt khoát từ bỏ mà đặt Chúa và sứ mạng Ngài trao lên trên tất cả mọi sự.
Thật vậy, cứ theo lẽ thường để quảng cáo, giới thiệu hay chiêu mộ tuyển người vào trong công ty, cơ quan tổ chức nào người ta thường hay hứa hẹn những gì tốt đẹp nhất nếu chúng ta chấp nhận bước vào, còn bước theo Chúa thì: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Nghĩa là, chúng ta từ bỏ hết những gì mình có là đi trên con đường của thập giá, của hy sinh.
Chúng ta là Kitô hữu, nhiều khi thích rước vinh quang trên con đường theo Chúa, thích được khen, được tung hô, được hưởng lợi, được yêu và không cần phải hy sinh, hay trả giá. Nhưng không, con đường theo Chúa là con đường của thập giá, của hy sinh và từ bỏ ngay cả chính bản thân mình. Đó là con đường của chia sẻ tình yêu và lòng thương xót đến với người khác, là con đường của sự chịu đựng mất mát, ngay cả đến danh thơm tiếng tốt, bị người khác hiểu lầm, sỉ nhục, khinh khi…Chỉ khi nào chúng ta yêu Thiên Chúa trọn vẹn, yêu tha nhân như bản thân mình, chúng ta mới thấy nơi thập giá sắc màu của tình yêu và sự sống.
Hơn nữa, Chúa Giêsu đã bước đi trên con đường thập giá, và Ngài không muốn hoàn thành công cuộc ấy một mình. Ngài muốn chúng ta, những môn đệ của Ngài cũng bước đi trong hành trình sứ vụ đó, như Chúa Cha đã trao ban cho Ngài. Thập giá sẽ nở hoa nếu chúng ta nhẹ nhàng bước đi với thập giá bằng sức mạnh, ân sủng của Thiên Chúa và với một tình yêu tinh tuyền dành cho người khác.
Quả thật, theo Thầy là chấp nhận một cuộc sống bấp bênh, nghèo khó vì Tin Mừng. Có như thế người môn đệ mới sẵn sàng dấn thân ra đi đến bất cứ nơi nào mà Chúa sai đến. Mong sao chúng ta ý thức và hiểu được ý nghĩa và giá trị cao quý của những gì chúng ta từ bỏ để chúng ta can đảm lội ngược dòng đời mà hân hoan bước theo Thầy Giêsu trên con đường tình yêu, con đường quên mình để hiến thân phục vụ và loan báo Tin Mừng cho muôn người nhận biết Chúa là Cha yêu thương.
Ai muốn đi theo Đức Giêsu, phải đặt sự trung thành với thánh ý Thiên Chúa trên tất cả mọi sự. Vác thập giá mình là từ bỏ ý mình, vâng theo ý Chúa. Ý Chúa muốn là từ bỏ cái tôi, từ bỏ những ước muốn xấu, những lời chua cay, nóng nảy, giận hờn, từ bỏ tính kiêu căng, thói tham lam, để chúng ta thoát khỏi những đam mê vật chất, hầu sống trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân.
Thật vậy, vác thập giá bước theo Đức Kitô không phải là vác đi với những bước nhẹ nhàng. Vác lấy thập giá mà theo Đức Giêsu nghĩa là sẵn sàng chấp nhận bất cứ hy sinh nào vì tình yêu đối với Chúa. Nhưng chúng ta không vác thập giá một mình, vì có Chúa cùng đi, Người đi trước để chúng ta tiếp bước theo sau, Người đi mau để chúng ta được lôi kéo dắt dìu, Người nâng đỡ chúng ta bằng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa, trong niềm tin, chúng con muốn từ bỏ tất cả để đi theo Chúa, nhưng trên đường đi, chúng con sợ bị mất một phần của đời sống, sợ mất tự do, sợ đau khổ, sợ không có khả năng, không thực sự muốn bước đi theo Chúa và trở thành môn đệ Chúa. Chúng con dâng Chúa ước muốn theo Chúa của chúng con và chúng con mở cửa lòng mình cho Chúa. Xin Chúa đến giúp chúng con để chúng con thấy rằng trên đường đi, có Chúa là sức mạnh để chúng con tiến bước theo, hiệp nhất với Chúa cho đến trọn đời. Và luôn sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà theo Chúa.
Nt: Lặng Thầm. Fmsr