“Rì Cố” nhà em!

Hai tiếng thân thương Rì Cố khiến tôi không khỏi xúc động và luôn nhớ tới mỗi khi đọc lời cầu nguyện riêng của Hội Dòng trong giờ kinh tối “Xin Cha thương chúc lành cho hết thảy chúng con, những chị em hiện diện và xa vắng, đang hăng say phục vụ hoặc đau yếu, được sống bình an hay đang bị thử thách, những chị em còn sống cũng như đã qua đời…”.

Nhớ lắm hình ảnh Rì Cố với bước chân tập tễnh nhưng vẫn luôn hiện diện đầy đủ cùng cộng đoàn trong các thánh lễ, giờ kinh và trong các sinh hoạt chung…

Nhớ lắm hình ảnh Rì Cố, mặc cho tuổi đã xế nhưng vẫn luôn “tròn tiếng hát”, “đầy câu kinh” để cùng các em sốt sắng ca tụng Chúa…

Nhớ lắm hình ảnh Rì Cố với cái lưng mặc dù đau không cúi xuống được, nhưng mỗi lần đến mùa gặt Rì Cố vẫn cố gắng quét cái sân cho sạch để các em phơi thóc. Đấy là chưa kể nhiều khi trời đổ mưa đột ngột, Rì Cố không ngại mưa gió, đứng che bạt cho các em hốt thóc vào nhà…

Nhớ lắm hình ảnh Rì Cố lúc nào cũng sợ các em ăn không đủ no nên luôn để dành phần cơm của mâm mình cho các em: “ ăn nhiều vào em nhé, cho có sức khỏe”…

Nhớ lắm hình ảnh Rì Cố bưng đĩa thịt sang cho Tập sinh: “ăn giúp các chị, các chị già rồi chỉ thích ăn muối vừng thôi”. Ai cũng biết đó chỉ là lý do thôi chứ thực ra Rì Cố biết các em đang tuổi ăn, tuổi ngủ nên một “đĩa thịt bé” thế kia là không đủ ăn rồi…

Nhớ lắm hình ảnh Rì Cố lúc nào cũng để dành phần ăn thêm của mình là mấy trái chuối, mấy cái bánh, cái kẹo…rồi gặp em nào đi làm về là “dúi” vào tay: “ăn đi em, ăn cho khỏi mệt…

Nhớ lắm hình ảnh Rì Cố mỗi lần có các em đi học xa nhà Rì Cố đến bên, nắm chặt đôi tay, mắt còn dưng dưng giọt lệ rồi căn dặn: “chịu khó học em nhé! Khó khăn thế nào cũng nhớ bám lấy Chúa…

Nhớ lắm hình ảnh Rì Cố luôn khiêm tốn: “Xin các em cầu nguyện cho các chị được ơn trung thành với Chúa. Các chị sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa khi bệnh tật ghé thăm, khi tuổi già gõ cửa. Cho dù các chị có nhận “kim tĩnh” trước khi kim khánh thì đó cũng là hồng ân Chúa ban cho các chị rồi. Chỉ cần khi nhắm mắt các chị vẫn giữ được lòng trung tín với Chúa. Vậy là đủ!”…

Không! Rì Cố ơi!

Đối với chúng con, Rì Cố là hạt kim cương tuyệt vời với các nhân đức và đời sống thánh thiện …

Chúng con tri ân Rì Cố nhiều thật nhiều!

Nếu không có sự hy sinh của Rì Cố trong thời kỳ khó khăn, trong thời cấm cách thì làm sao chúng con có mọi thứ như ngày hôm nay…

Nếu không có những giây phút can đảm của Rì Cố mỗi lần chạy trốn lên cây mà quên dép ở dưới hay chui vào thùng gạo mà đuôi áo dài vẫn còn “vất vưởng” bên ngoài thì làm sao chúng con có mọi thứ như ngày hôm nay…

Chúng con tri ân tất cả những nghĩa cử, những hy sinh và những công việc âm thầm của Rì Cố…

Chúng con nguyện chúc Rì Cố luôn an mạnh phần hồn cũng như phần xác…

Xin Chúa thưởng công vô cùng cho tất cả những việc tốt lành Rì Cố đã, đang và sẽ làm cho chúng con.

Tác giả bài viết: TRẦN TRẦN, FMSR.

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …