Nước Mắt Tri Ân
Thiên Chúa đã rất “nghệ thuật” trong việc thêu dệt mối tương quan âm thầm nhưng rất mạnh mẽ của các chi thể trên thân thể con người. Âm thầm đến độ không ai nghe được chúng bàn hỏi gì và mạnh mẽ đến độ không ngôn ngữ nào diễn tả được. Và trong mối tương quan đặc biệt ấy, người ta lại tìm thấy điều kỳ diệu hơn nữa đó là sự đồng cảm của trái tim và nước mắt. Không có một cơ quan nào trong con người đồng cảm với trái tim như nước mắt. Bất kể một hành động, một cử chỉ, một lời nói dù trong trường hợp nào đi nữa, chỉ cần trái tim cảm nghiệm ra sao thì nước mắt lập tức biểu lộ ra như thế.
Trong giây phút đáng nhớ của ngày hồng phúc với bầu khí thân thương ấm cúng của tình chị em trong nhà. Trong sự thiếu vắng hình ảnh của mẹ, của cha, của những người thân yêu, người ta nhìn thấy những giọt nước mắt “không hẹn mà gặp” xuất phát chung từ một cảm nghiệm của con tim. Có thể là từ trước đến giờ và từ giờ về sau sẽ không có được hình ảnh nào đẹp một cách lạ lùng đến như vậy nữa.
Mùa hồng ân thánh hiến năm nay cũng được khởi đi giống như dự kiến của các năm trước. Những cánh thiệp đang chờ ngày được “bay” đi đến mọi miền của tổ quốc. Những bông hoa hồng màu vàng tươi thắm trong vườn đang chờ ngày được cắt hái về để cài lên tấm áo dòng của các tân khấn sinh. Những địa điểm trong khuôn viên được chọn làm nơi trang trí đang hồ hởi mong đến ngày được thể hiện nét đẹp riêng của mình. Không khí khẩn trương cũng khiến cho con người ta thêm nhộn nhịp. Ngoài công việc bổn phận hằng ngày phải chu toàn, chị em vui vẻ bên nhau với công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời mình. Nào là chuẩn bị báo tin vui cho bố mẹ. Nào là cùng nhau trở về tuổi thơ tập viết chữ đẹp để tận tay ghi tên những người thân thương vào tấm thiệp mời. Nào là….nào là…Vui lắm cơ! Cảnh trí bên ngoài rộn ràng bao nhiêu thì tâm hồn các chị em rộn ràng hơn bấy nhiêu. Cũng đúng thôi mà, ai mà chẳng háo hức, ai mà chẳng trông mong bởi hiến lễ được dâng lên Thiên Chúa với của lễ là chính cuộc đời các chị em. Của lễ này đã được thêu dệt bằng biết bao những hy sinh, những cố gắng của 60 năm, 25 năm hay trên dưới 10 năm tự nguyện dâng hiến cho Chúa qua ơn gọi Mân Côi. Háo hức…chờ đợi….sẵn sàng…. Thế mà, vị khách không mời Covid 19 lại nhanh chân đến trước. Và thế là mọi chương trình bị đảo lộn. Một hiến lễ “hoành tráng” khép lại để nhường chỗ cho một hiến lễ âm thầm.
Bản nhạc của trái tim bắt đầu vang lên với tiếng khóc nghẹn ngào. Rất cảm động!
Tiếng khóc tri ân khi cảm nếm tình yêu Thiên Chúa đã thương chọn và gọi sống cho một mình Ngài qua linh đạo Mân Côi.
Tiếng khóc tri ân Đấng Sáng Lập cùng quý chị em đi trước đã chịu bao gian khó để gìn giữ và phát triển vườn hồng Mân Côi lớn mạnh như ngày nay.
Tiếng khóc tri ân vì Thiên Chúa đã thương đón nhận mình ngay cả trong những lúc ngã lòng, những lúc đau khổ, những lúc thất bại và đôi lúc có chút oan khiên để rồi giờ này vẫn được hiện diện bên chị em.
Tiếng khóc tri ân khi nghĩ về người cha đã từng lặn lội sớm hôm để chăm lo dưỡng dục đứa con thân yêu, chỉ kịp nhìn thấy con lên đường dâng hiến mà chưa một lần thấy con mặc tấm áo dòng.
Tiếng khóc tri ân khi nhớ về hình ảnh người mẹ hiền đang tần tảo chăm lo cho chồng cho con nhưng rồi đã vâng theo tiếng Chúa gọi, lặng lẽ nhắm mắt xuôi tay vĩnh biệt nhân gian mà trở về bên Chúa.
Khóc khi không được cùng cha mẹ “tái diễn” hình ảnh dâng con vào đền thờ như gia đình Thánh Gia năm xưa.
Khóc khi thấy mình còn được hạnh phúc, được bình an trong khi người chị em của mình cũng như biết bao người đang phải sống giữa tâm dịch đầy hiểm nguy.
Khóc khi cảm nhận mình được tham gia vào sự thiếu thốn chung với nhân loại.
Khóc khi cảm nhận mình được bù đắp quá nhiều so với những thiệt thòi của nhãn quan người đời.
Thiên Chúa ban cho con người những giọt nước mắt trong đôi mắt để mở ra một cầu vồng nơi trái tim. Những giọt nước mắt của các chị đã làm nên một cầu vồng tuyệt vời. Chắc chắn chiếc cầu vồng này sẽ mãi mãi tươi đẹp bởi đó là chiếc cầu vồng biết vâng nghe theo thánh ý của Thiên Chúa.
Của lễ hôm nay của các chị em đẹp và thánh thiêng lắm. Những giọt lệ hoà chung lại tạo nên một xúc cảm làm tan chảy bao trái tim. Đồng thời cũng là của lễ dâng lên Thiên Chúa thay cho tất cả những ai đã ra đi hay đang phải chịu đau khổ vì đại dịch Covid này.
Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.