Nụ cười của Bà

Vừa đến cổng bệnh viện Phong Văn Môn, tôi đã bắt gặp mấy bệnh nhân tay không có ngón, một chân khập khiễng đứng ở cửa phòng miệng nở nụ cười chào các Dì. Bước đến các dãy nhà chúng tôi được đón tiếp rất niềm nở, nồng hậu và chân thành của các bệnh nhân. Đến phòng các bệnh nhân liệt, những người đang cố gắng để dành lấy chút sự sống, họ bất lực với chính mình, hoàn toàn cậy dựa đến sự giúp đỡ của người khác. Những nỗi đau in lên thân thể của họ, nhưng trên khuôn mặt của các bệnh nhân hiện vẫn nên một sự an nhiên.

Là nữ tu Mân côi hầu như ai cũng biết đến trại phong Văn môn, ít nhiều cũng được đến thăm và phục vụ ở đó, tôi đã được diễm phúc đến đó mấy lần. Thật may cho tôi mỗi lần đi với cả đoàn nên đến thăm nói vài ba câu với các bệnh nhân rồi đi, bởi tôi sợ mùi tanh và ám ảnh khi nhìn đôi mắt đỏ hoe, nhìn đôi tay bị mất ngón, nhìn đôi chân bị như cái chày của họ. Lần này chỉ với bốn người, tôi được đi tiếp xúc với từng bệnh nhân, một nỗi ái ngại từ bên trong thôi thúc khiến tôi không mạnh dạn dấn thân thu dọn cho họ. Tôi bước vào một phòng có một mình bà ở đó, Bà đã hơn 80 tuổi, mang đôi chân giả chỉ ngồi được một chỗ, nhưng lạ thay bà có khuôn mặt ánh mắt và nụ cười rất thân thiện, gần gũi và nhẹ nhàng. Ánh mắt và nụ cười đó đã phá tan khoảng cách sợ hãi của tôi. Bà nở nụ cười thật tươi để lộ cái miệng móm mém, đưa bàn tay ra đón mời gọi tôi tiến đến gần. Một chút lưỡng lự ở trong tôi xuất hiện, nhưng rồi một động lực thôi thúc tôi tiến đến và ngồi cạnh bà. Bà từ chối sự giúp đỡ của tôi, khi tôi muốn giúp cho bà ăn, bà nói Dì đút Bà khó ăn lắm, bà chỉ muốn tôi ngồi cạnh bà, bà vẫn nở nụ cười, rồi bà kể chuyện cho tôi nghe về cuộc đời của Bà. Bà đã vào bệnh viện Văn Môn 50 đến 60 năm rồi, trước đó là sự hắt hủi của dân làng vì sợ lây lan, bà sống trong sự cô đơn và tủi nhục nhiều hơn là những ngày sống bình an. Từ khi vào bệnh viện nhận được sự chăm sóc tận tình của các Dì đang phục vụ ở Văn môn, bà bớt mặc cảm với đời với mọi người.

Vì thời gian không cho phép, tôi ở với Bà chỉ vỏn vẹn mấy phút thôi, với tôi đã như gặp bà từ lâu, bà chút bầu tâm sự không muốn chúng tôi ra về. Cảm ơn Bà đã cho tôi một khoảng thời gian ý nghĩa, giúp tôi vượt thắng chính mình, phá đi khoảng cách sợ hãi của tôi bấy lâu nay. Qua bà tôi cảm nhận được ánh mắt của Chúa đang nhìn mình, Chúa đang nở nụ cười với tôi, Chúa hài lòng với công việc đó của tôi. Bà cho tôi cảm nhận sống linh đạo, sống sứ vụ bác ái và xã hội của mình. Tôi thầm cảm ơn Chúa vì tôi có một thân xác lành mạnh, vì những gì mà tôi nhận được từ các bệnh nhân. Chia tay bà trong sự luyến tiếc, bà chúc tôi mạnh khỏe về bình an. Tôi chúc bà ở lại sống vui, mỗi lần đau thì nhớ đến con nhé.

GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …