NÓI XẤU – VI RÚT CHIA RẼ CỘNG ĐOÀN

Có người nói chủ đề nói xấu có gì là mới đâu. Đúng! bàn về nói xấu là cũ rồi, được nhiều người nói đến. Nhưng nó vẫn mới bởi vẫn tồn tại đó đâu trong cuộc sống cộng đoàn, trong xóm làng ở góc chỗ này chỗ kia. Ai trong đời đã từng có một lần hay nhiều lần là nạn nhân, là người chủ động đi nói xấu người khác. Nếu bạn là nạn nhân bị người khác nói xấu bạn cảm thấy sao? Hay mỗi lần bạn đi nói xấu người khác bạn nghĩ gì? Muốn dèm pha, muốn thỏa lòng tức giận nên đi nói xấu người khác chăng. Hậu quả của những lời nói xấu sau lưng đôi khi khiến người được nhắc đến mất mặt, oan ức tức tưởi, thậm trí căng thẳng, bị stress và có thể có những quyết định sai lầm. Nó cũng không loại trừ trong đời sống thánh hiến những cuộc tán ngẫu, những lời bàn tán về người khác như là món “nóng sốt” của mọi người. Khi thấy ai lỗi phạm hay một thiếu sót, theo lẽ thường, điều đầu tiên là kể về điều ấy cho người khác.

Nhưng, những câu chuyện, những lời bàn tán về một người luôn là điểm nóng, điểm thu hút mọi người, ai cũng muốn tham gia góp thêm hương vị cho câu chuyện. Những câu chuyện đó không trừ một ai, không kể nơi nào, nó rất phổ biến cũng như đang diễn ra hàng ngày trong mỗi cộng đoàn. Một hành động ai cũng biết cần tránh nhưng lại rất thích sa mình vào trong cuộc để nói về một người, muốn góp thêm độ mặn để câu chuyện được phong phú hơn.
Trong cuộc viếng thăm Giáo xứ thánh Crispino, chiều ngày 3\3\2019, Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh: “kẻ ngồi lê mách nẻo không kết thúc bằng hành động của mình, nhưng đi xa hơn họ gieo rắc bất hòa, gieo vãi hận thù và sự ác”. Người ta thường nói “miệng lưỡi thế gian như làn sóng biển”, những tin đồn bắt đầu được lây lan như “tốc độ ánh sáng”, sự lây lan không thể ngờ, sự biến thể như chấp mắt. Nó như con vi rút gặm nhấm tình chị em, tinh thần đoàn kết của cộng đoàn, gây nghi ngờ, gây chia rẽ, gây bất đồng. Hơn nữa, nói xấu như một cuộc chiến tranh ngầm, nó hủy diệt tình bạn, hủy diệt tình huynh đệ cộng đoàn, giết chết hồn sống cộng đoàn, làm mất đi danh dự của người được nói xấu và của chính người đi nói xấu.
Chúa nói: “Anh em đừng xét đoán thì sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7, 1). Mỗi khi xét đoán người khác là lúc ta mang bản án cho chính mình, không ai khác mà chính Thiên Chúa sẽ kết án ta. Nhiều khi lời phê phán của chúng ta đối với tha nhân chính là lời kết án lỗi lầm của chính bản thân mình. Nói xấu người khác cũng đã nói lên sự ghen tỵ của người đó với người được nói xấu. Thật vậy, một cộng đoàn tươi đẹp là một hành trình cố gắng mỗi ngày của các thành viên sống trong tình yêu thương và hiệp nhất. Được dệt bằng sự chân thành, chia sẻ, quan tâm, cảm thông, sự đoàn kết, trên hết được dệt lên sau những lần hiểu lầm, tìm ra tiếng nói chung, hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn. Ai cũng biết và nhận ra hậu quả của việc nói xấu, và ai cũng biết làm gì để cộng đoàn mình thành cộng đoàn lý tưởng. Đó là việc không phải dễ nhưng với ơn Chúa và đời sống nội tâm sâu sắc thì chúng ta có thể làm được.
Dấu Chân