NÓI VỀ TRẦM CẢM VỚI NGƯỜI TRẺ HÔM NAY!
***
Mấy hôm nay, thời tiết miền bắc trở lạnh. Những cơn mưa kéo theo khí lạnh rả rích, sập sùi, lạnh lẽo như những chuyện đời bi ai. Câu chuyện của một bạn sinh viên đến Sài Gòn nhập học bỗng nhiên mất tích, là một trong rất nhiều câu chuyện tôi đã được nghe và chứng kiến trong đời thực cũng như trên các trang mạng xã hội… Nó làm tôi suy nghĩ thật nhiều về người trẻ và căn bệnh quái ác – Trầm cảm!
Trầm cảm – căn bệnh vào những năm trước kia, bị coi là một hình mẫu cho những “câu chuyện tâm lý” bất ổn. Và người ta ngại nói về nó, giống như cố tình tránh một cái dằm. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhất là từ khi khoa học kĩ thuật- công nghệ bùng nổ, thì căn bệnh này đã giành vé ghi danh “top cao” trong danh mục bệnh lý và tâm lý của thời đại hôm nay.
Người trẻ hôm nay thật nhiều năng lượng và nhiệt huyết!
Họ giỏi giang về nhiều lãnh vực, nhưng lại có một lãnh vực có vẻ thật đuối, đó là khả năng chịu đựng áp lực của cuộc sống. Có những khi áp lực bởi một nỗi đau nào đó bùng nổ trong giai đoạn cuộc đời, đáng ra các bạn nên dùng cái bật của tuổi trẻ để vượt lên, thì lại cuộn mình, ném những trang tâm sự vô hồn lên những Stastus tâm trạng, và sau đó nếu không tìm được một comment đồng cảm, người ta coi như tuyệt vọng, và tự tìm con đường giải cứu… Thế giới thực, những đối thoại tích cực dường như không tồn tại nữa, họ chọn một cách sống mới, cách sống của trầm cảm! Đó là một căn bệnh mà người ta tự xây nhà rồi đẩy mình vào, rút chìa khóa và tự nuốt nó vào trong bụng…
Theo tổ chức y tế thế giới WHO, hiện nay trên thế giới đã có hơn 350 triệu người đang mắc bệnh trầm cảm và mỗi năm có khoảng một triệu người tự tử (trung bình 2900 người/ngày). “Mỗi năm, theo tác giả Jill Hooley và đồng nghiệp, trên toàn cầu, tự sát gây ra tử vong nhiều hơn toàn bộ các xung đột vũ trang, chiến tranh và diệt chủng và tội phạm gộp lại. Con số ngầm chắc còn cao hơn nhiều, ở nhiều quốc gia, kỳ thị xã hội kiến nhiều cái chết vì tự sát không được khai báo đúng nguyên nhân. (Theo” Đại Dương Đen” của tác giả Đặng Hoàng Giang).
Nam sinh N. vào SG nhập học và mất tích là một Học sinh ngoan hiền học giỏi, 12 năm là học sinh giỏi, học kỳ một đại học học online điểm trung bình loại giỏi 8,6.
Công an, mạng xã hội đã cất công tìm kiếm vì ai cũng nghĩ em bị kẻ xấu hại nhưng rồi đau đớn nhận tin em đã tử vong và họ đã kết luận em tự tử, trong ba lô có đá ximăng hơn 10 kg, camera cho thấy 4h03 sáng em đã leo qua hàng rào bờ sông để xuống sông.
Rất nhiều người không muốn tin với kết luận này, nó thật khó chấp nhận…
Chẳng ai nói với 1 người đang gẫy chân rằng: “Phải cố gắng lên chứ, đi dễ mà, ai chả đi được”. Chả ai nói với người viêm phổi rằng: “Chỉ cần thở thôi mà, sao không thở đi?”. Nhưng rất nhiều người cho rằng “Có gì đâu mà buồn? Tôi ngày xưa còn nghèo còn khổ hơn em, sao em không làm được? … Cứ như thể phải có đủ thẩm quyền để đau đớn, mới được đau đớn vậy.
Có những câu nói đại loại như: “Những người tự tử chắc gì đã muốn chết? Họ chỉ muốn chấm dứt nỗi đau đớn mà thôi”- Tiffanie DeBartolo. Hay: “Không ai vứt đi một cuộc đời còn đáng được giữ lại” – David Humes. Tôi nói thế, không có ý bênh vực cho những việc làm đó, bởi trong niềm tin Kitô giáo, không thể có bất kì một lý do nào để biện minh cho việc tự ý hủy hoại sự sống. Đây là chân lý vĩnh hằng chúng ta phải bảo vệ, theo đúng Đức Tin Kitô.
Thực ra chúng ta đều nhận ra rằng, cảm xúc có thể giết chết chúng ta hơn mọi loại ung thư, hơn mọi loại bệnh tật, nguy hiểm hơn cả thực phẩm bẩn. Nó không sốt, không ho, không ói, không xét nghiệm nhanh lên hai vạch, không chụp CT cắt lớp được. Nó nguy hiểm vì nó hủy hoại từ bên trong, và hủy hoại một cách thầm lặng.
Đừng tự hủy hoại cuộc đời mình. Đừng chôn giấu những nỗi đau của riêng mình trong một cái nhìn khép kín. Đừng học thuộc mọi bài học mà lại bỏ qua câu thơ LẠC QUAN bên lề sách. Các bạn có đủ khả năng và sáng tạo để tái tạo cuộc sống mình cho đáng yêu hơn.
Các bạn trẻ thân yêu, các bạn luôn là những “người hùng” niềm tin cho sức sống và sáng tạo! Tôi tin vào sức bật của tuổi trẻ… Vì nó chỉ đến một lần trong cuộc đời mỗi chúng ta và sẽ không bào giờ trở lại!
Cát Trắng