NÓ ĐI TU THẬT HẢ..?!?
- Bố mẹ…con đi xuống nhà dòng chơi mấy bữa, nếu hợp thì cho con ở lại, nếu không được thì con về với bố mẹ nhé…
Ngồi trên xe với chiếc quần đen ống to và chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, Nó vặn tay ga gần như sắp đứt mà con xe 81 vẫn ì à ì ạch trên đường, đã vậy chiếc bô xe mỗi lúc nóng lên lại kêu to như cái máy nổ ngô. Nó vừa lau mồ hôi vừa thầm cầu xin đừng bị hỏng xe giữa trời trưa nắng này. May quá! Cuối cùng cũng về đến luỹ tre làng…
Nó lớn lên trong một gia đình nhà nông thuần tuý, bố mẹ Nó sinh mãi đến đứa thứ năm mà vẫn chỉ mất tiền mua búp bê. Vậy là cả đời bố mẹ Nó không có cháu gọi tên ông bà nội. Kệ! Con nào chẳng là con, cháu nào chẳng là cháu- bố mẹ Nó vẫn hay nói với nhau như vậy. Cả nhà có mình Nó là cá tính, dáng người thô thô như thanh niên, tính khí bốc lửa như Trương Phi trong chuyện Ba Tàu. Thế nên ai nhìn Nó cũng tậc một cái rồi nói: giá mày là con trai thì bố mẹ mày mừng. Lúc nhỏ, Nó tức tối vô cùng mỗi khi nghe người lớn đánh giá nhận xét như vậy. Về sau lớn lên, nghe đến những câu nói đó Nó thấy thương bố mẹ thật nhiều. Để bù đắp cho những hy sinh vất vả của bố mẹ, Nó hoạch định một tương lai nét căng như không còn gì để thêm và bớt. Nó chỉ cần tốt nghiệp cấp III là đủ vì Nó biết nhà cũng chẳng có tiền cho Nó học đại học. Thôi thì bằng bạn bằng bè cho có cái bằng rồi tìm việc chứ thêm mấy năm học hành nữa thì bố mẹ Nó chắc còn khúc xương khô. Thế nhưng, bố mẹ Nó lúc nào cũng khuyên răn, động viên cho Nó học lên cao sau này thoát khổ. Nói mãi Nó cũng chẳng nghe, một mực đòi đi làm kiếm tiền cho bố mẹ. Thôi thì đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy.
Năm qua tháng lại, mới ngày nào Nó còn ngây ngô con nít mà giờ đã là một cô gái tuổi trưởng thành. Tuy mang phong cách đặc biệt nhưng Nó cũng thuộc tuýp người biết ăn diện nên mỗi ngày nhìn Nó xinh xắn lên trông thấy. Bố mẹ Nó cũng nhẹ gánh vì từ hôm Nó đi làm, gia đình cũng có cái ăn cái mặc. Mỗi lần lĩnh lương, Nó lại xin mẹ mấy đồng lẻ dành giụm làm vốn lấy chồng. An tâm được mấy năm tuy chưa giàu có như nhà người ta nhưng ít là cũng không thiếu thứ gì. Thế rồi, mọi thứ đang yên đang lành thì…
Buổi tối hôm đó sau khi đi làm về, Nó lấy hết can đảm nói liền một hơi:
- Bố mẹ…con đi xuống nhà dòng chơi mấy bữa, nếu hợp thì cho con ở lại, nếu không được thì con về với bố mẹ nhé…
Bố mẹ Nó sửng sốt hoảng hốt với ý định của Nó, không phải vì bố mẹ không tin Nó, càng không phải bố mẹ Nó tiếc tiền. Nhưng với tính cách của Nó thì đây là một quyết định như đi tử đạo. Mẹ Nó không nói gì, ngân ngấn nước mắt bỏ đi. Sau mấy phút im lặng bố Nó hỏi thêm một vài câu, khuyên Nó suy nghĩ cho thật kỹ rồi quyết định. Trong lòng Nó buồn buồn, cảm thấy có lỗi nhưng Nó vẫn giữ quyết định lên đường vì Nó đã âm thầm cầu nguyện và suy nghĩ từ lâu rồi.
Trước ngày đến nhà dòng, Nó cầm sợi dây chuyền vàng mấy năm đi làm tiết kiệm được mang đến đưa cho mẹ. Giận con suốt một tuần không nói gì, mẹ Nó hy vọng Nó biết mẹ không đồng ý thì bỏ ý định đi tu. Ai dè… Nó vẫn quyết định… kéo con vào lòng mẹ Nó vừa khóc vừa đấm đấm vào lưng con, nói trong nghẹn ngào:
- Có biết tự chăm sóc bản thân đâu mà đòi đi xa…. không ở được thì về với mẹ nghe chưa?
Nước mắt Nó chảy xuống làm ướt vai áo mẹ. Nước mắt hạnh phúc! Nước mắt tri ân!
……………………….
Chiếc xe 81 màu đỏ chói vừa về đến đầu làng là ai cũng nhận ra Nó. Sau bao năm rồi mà lần nào về qua khu chợ nhỏ bé này, Nó đều nghe thấy họ rỉ tai nhau: nó tu thật á hả…
Hoà mình vào bầu khí thơm nhẹ mùi lúa mới, Nó nở nụ cười trong an vui và hạnh phúc. Nó thầm tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi Nó vào đời thánh hiến. Nó thầm cảm ơn giọt nước mắt của mẹ và khuôn mặt lo lắng của bố ngày Nó lên đường đi tu. Nó thầm cảm ơn sự giúp đỡ âm thầm của biết bao người xung quanh và biết bao lời kinh của những người Nó chưa từng một lần gặp gỡ. Nhờ tất cả mà có một nữ tu là Nó hôm nay. Dẫu biết rằng con đường phía trước còn xa còn dài, còn nhiều truân chuyên nhưng Nó vẫn luôn xác tín tin tưởng có bàn tay Chúa dẫn đưa và có mọi người luôn bên cạnh.
Tác giả: TRẦN TRẦN, FMSR.