Người Mẹ là bất tử

Mẹ tôi!

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.

Trong cuộc đời chúng ta, người mà gần gũi, gắn bó thân thiết nhất và luôn sẵn sàng hy sinh tất cả vì chúng ta chính là cha, mẹ. Người đã mang đến cho tôi một gia đình hạnh phúc, luôn cảm thấy được che chở và bảo vệ an toàn. Bạn phải biết rằng dù bạn có xấu hay bị người khác chê cười thì người đầu tiên đến bên bạn, bệnh vực bạn chính là cha, mẹ của chúng ta. Tình yêu thương ấy tôi luôn thấm nhuần và được nung nấu, khắc sâu trong trái tim.

Tôi là con thứ 3 trong một gia đình 5 chị, em gái – không một anh, em trai. Với quan niệm truyền thống của ông, cha đến bây giờ thì gia đình không có con trai là gia đình vô phúc. Gánh nặng đó đã dồn hết lên mẹ tôi. Cả dòng họ và mọi người đều chỉ trỏ, chê cười và ác cảm với mẹ. Tuy vậy, mẹ tôi vẫn kiên vững vượt qua thập giá mà Chúa dành cho mẹ. Mẹ an ủi, khuyên bảo chúng tôi: “Mẹ đã không lấy được sự hãnh diện cho các con. Vì vậy, các con phải sống ngoan để mọi người không chê cười các con”. Còn bố tôi thì vốn là người đàn ông mạnh mẽ, không bênh vực mẹ trước mặt mọi người nhưng là chỗ dựa âm thầm duy nhất cho mẹ tôi.

Nhưng đôi khi cuộc sống không như chúng ta mong muốn. Sau vụ tai nạn mặc dù nhỏ nhưng Chúa đã lấy đi của gia đình tôi niềm vui.

Một buổi sáng nọ, sau khi làm xong công việc ngoài vườn, mẹ tôi về nghỉ trước hiên nhà. Thì chiếc gạch đá hoa lát tường bung vữa ra và bất ngờ rơi xuống đầu mẹ tôi. Mẹ tôi không kịp tránh né và đã bị rách da đầu. Vụ tai nạn nhỏ đó làm mẹ tôi phải khâu mất 7 mũi. Khám ở bệnh viện thì không có dư trấn gì để lại, bác sĩ chỉ kê đơn thuốc cho về nhà. Nhưng sau một tuần thì mẹ tôi lên cơn đau đầu dồn dập, không biết lý do từ đâu. Cứ thế, thỉnh thoảng mẹ tôi lại đau đầu liên tục. Khoảng một tháng vẫn không đỡ, bố đưa mẹ đi khám lại, nhưng kết quả vẫn bình thường. Sau đó bố đưa mẹ tôi lên khám trên Hà Nội, mẹ ở lại nhà trọ của tôi, còn bố thì phải về làm để kiếm tiền.

Tối hôm trước đi khám, mẹ ngủ nằm mơ, bàn tay mẹ nắm chặt lại, co rúm lại như sợ hãi điều gì đó. Tôi lo lắng, vỗ về cho mẹ được an lòng. Hôm sau tôi đưa đến bệnh viện, vừa nhìn thấy bác sĩ mẹ đã co người lại sau lưng tôi, liên tục lay tay tôi giục tôi đi về. Tôi không biết phải làm sao, đành đưa mẹ tôi về nhà. Mấy ngày sau mẹ tôi luôn trong tinh thần bất an, mắt mẹ cứ đơ ra, tôi hỏi gì mẹ cũng gật nhưng không phân biệt được chuyện gì. Tôi gọi điện về cho bố để bố biết. Mẹ tôi nghe được nói lớn tiếng: “Em không bị làm sao, anh cứ ở nhà làm kiếm tiền để nuôi con”. Tôi nghe mà cảm xúc thật ngỡ ngàng. Bố tôi vẫn phải lên một chuyến xem mẹ tôi thế nào.

Mẹ như một đứa bé ngây ngô không nhận thức được điều gì. Cứ sáng sớm đã ngồi ngắm hoa, chiều tôi dẫn mẹ đi ra công viên thì mẹ đến nghịch cây và những con bướm; tối ngủ thì luôn nằm mơ ác mộng, vừa nắm chặt tay tôi vừa khóc, tôi cũng khóc theo mẹ. Cho mẹ tôi ăn thì vơ hết đồ ăn, ăn nhanh chóng như có người tranh mất đồ ăn của mình. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mẹ không còn là mẹ của tôi như trước – ân cần, chăm lo, che trở tôi. Mỗi khi nhìn thấy mẹ như thế là mắt của tôi lại cay xè, nước mắt chảy ra nhưng không dám để cho mẹ nhìn thấy.

Mẹ tôi còn đang mải ngắm bình hoa hồng tôi mới cắm sáng nay. Bố bước vào cửa nhà, thấy ánh mắt của mẹ đơ ra khi nhìn bố giống như nhìn một người xa lạ. Bố tiến gần đến mẹ và hỏi: “Mình còn nhận ra tôi không đấy?”, mẹ nhìn bố rồi ngẩn người ra một lúc nói: “Anh T ạ?”, rồi ôm chầm lấy bố khóc nức nở: “Em nhớ anh và thương anh nhiều lắm”. Tôi nhìn hai bố mẹ mà chua xót, ôm chầm lấy hai người, nước mắt cũng vô thức mà lăn ra. Bố an ủi mẹ cho mẹ an lòng.

Vì mẹ sợ gặp bác sĩ nên bố tôi đã đưa mẹ đến các Cha ở nhà thờ Thái Hà giúp đỡ. Các Cha chuẩn đoán là mẹ tôi do trấn thương ở đầu trước và do suy nghĩ nhiều quá nên thần kinh bị căng thẳng, lo lắng bất an. Bố tôi và tôi cũng đồng tình với việc chuẩn đoán đó bởi vì khi khám ở ngoài bệnh viện thì không có một chút ảnh hưởng gì sau vụ tai nạn nhỏ đó.

Ơn Chúa dẫn dắt, bố liền đưa mẹ tôi vào Cha Long khấn Lòng thương xót của Chúa để xin Chúa che trở và cất đi bệnh tật này của mẹ. Những người thân trong gia đình tôi cũng dần biết tin nên cũng không “nhiều chuyện” như trước nữa. Cả gia đình tôi cùng cầu nguyện và xin khấn cho mẹ mau được bình phục.

Ngày ngày bố, chị và em tâm sự với mẹ, dẫn mẹ đi chơi cho mẹ được vui vẻ. Tinh thần của mẹ cũng có biểu hiện tiến triển tốt hơn trước nhiều. Mẹ đã làm được mọi việc trong nhà như ngày xưa mẹ chăm lo cho chúng tôi. Tôi dần cảm thấy được an ủi phần nào: “Cũng tạ ơn Chúa đã nghe lời cầu khẩn thiết tha của chúng con”.

Sau thử thách đó đến với gia đình tôi, tôi được gần gũi với Chúa và có tâm tình với Chúa nhiều hơn. Tôi tự hỏi: “Có khi nào Chúa gọi tôi bởi tác động qua mẹ tôi chăng?” Ý Chúa thật nhiệm mầu đến nỗi tôi không thể hiểu được Ngài!

Qua người mẹ mà tôi yêu quý ấy đã giúp tôi chạm tới tình yêu Giêsu. Tình yêu đó thật kỳ diệu biết bao. Cảm ơn mẹ đã đến với con và tìm kiếp tình yêu đích thực của đời con.

Cỏ Mùa Thu (sưu tầm)

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên