NGÀY XƯA ẤY…

NGÀY XƯA ẤY…

Thời gian luôn là thứ mà ta cảm thấy tiếc nuối nhất bởi dù chỉ một tích tắc trôi đi ta sẽ không bao giờ lấy lại được.

Em mến! Đoán chắc là hôm nay em rất vui. Nhìn nét mặt tươi trẻ, đôi má phúng phính của em với nụ cười rạng rỡ làm cho chị nhớ lại những ngày tháng đầu khi bước chân đến nhà dòng và cả những tháng ngày vui vẻ trong giai đoạn đệ tử viện.

Giây phút đầu tiên ấy đẹp và hạnh phúc lắm dù rằng có nhiều bỡ ngỡ cũng như nhiều những lo lắng. Bỡ ngỡ vì tất cả mọi thứ xung quanh đều là xa lạ kể cả con người và cảnh vật. Lo lắng bởi vì từ nay nếp sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn không còn là những ngày “ngủ nướng bảnh mắt”, khi mặt trời đã chói chang mà đôi mắt vẫn không sao mở ra được. Không còn những cuộc đi chơi đạp xe với chúng bạn lòng vòng qua các đường phố, rồi đến lúc mệt quá cả đám tạt vào quán nước uống chung ly sữa đậu nành. Lo lắng bởi con đường mình bắt đầu bước vào liệu có phù hợp cho tương lai của mình. Thế nhưng, trong tình yêu và nhờ tình yêu của Chúa không gì khó khăn mà chúng ta không thể vượt qua được.

Mặc dù độ tuổi của chị em mình cách nhau không xa nhưng có những câu chuyện thời đó mà bây giờ kể lại cho các em nghe. Ôi thôi thì… đảm bảo như những câu chuyện cổ tích đi vào huyền thoại. Biết bao những kỉ niệm đẹp về những ngày mùa chị em thay trâu đi san ruộng. Biết bao những kỉ niệm đẹp về những ngày đêm hôm gọi nhau đi chống bão rồi cả những lúc cuống quýt tìm chậu tìm xô để hứng dột. Biết bao những kỉ niệm vui khi đang cùng nhau ăn vụng gói mì tôm thì gặp trời sấm sét, cả đám chạy hết chờ ông sét im im rồi mới lò dò ra tiếp tục bữa tiệc. Biết bao những kỉ niệm đẹp về những ngày hai chị em tập đánh chung một cái đàn, người tay trái, người tay phải mà vẫn đánh sai. Nhanh thật đấy! Mới đó mà đã cả chục năm. Vậy nên mới nói thời gian được làm đứa em thơ bé trong nhà dòng đáng quý lắm. Biết rằng mỗi một năm một đổi khác, mỗi một thời một thay đổi thế nhưng sự bình an và tấm lòng quý mến của mọi người dành cho nhau thì không bao giờ đổi thay.

Hôm nay được cùng chung sân khấu với các em trong ngày mừng bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình, ai cũng vui vì được trở lại tuổi thơ của những ngày xưa ấy. Được hoà nhịp với các em trong các vũ điệu, trong những lời thoại kịch các chị như được sống lại những giây phút hạnh phúc đầu đời dâng hiến. Cảm ơn các em đã chấp nhận gạt bỏ mọi sự để đến với vườn hồng Mân Côi là những đứa em dễ mến trong nhà. Cầu chúc các em được bền đỗ trong nhà Chúa dưới mái nhà thân yêu này để rồi chị em mình sẽ luôn có nhiều những kỉ niệm để kể cho nhau nghe về những ngày xưa ấy.

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …