NẾU NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ THỂ LÀM CHO TÔI ĐƯỢC SẠCH

NẾU NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ THỂ LÀM CHO TÔI ĐƯỢC SẠCH

THỨ NĂM TUẦN I-MÙA THƯỜNG NIÊN

Mc 1, 40-45

Hôm nay chúng ta nghe về phép lạ Chúa Giê-su chữa người mắc bệnh phong cùi. Một căn bệnh đáng sợ mà sách Lê-vi đã quy định hết sức khắt khe (Lv 13, 45-46). Họ bị coi là ô uế, phải tách ra khỏi cộng đồng, sống những nơi ít người qua lại, lỡ thấy ai đi qua thì phải la lên cho người ta biết mình bị phong cùi mà tránh xa để khỏi bị nhiễm và luôn phải mang đồ rách… Theo trình thuật của thánh Mác-cô chúng ta có thể rút ra mấy điểm sau để suy gẫm :

Trước khi chữa bệnh, thánh Mác-cô đề cập đến việc người mắc bệnh phong ‘chủ động’ đến gặp Đức Giêsu và quỳ xuống trước mặt người van xin. Qua hành động này người phong cùi vượt qua luật định. Theo luật của người Do Thái mà chúng ta vừa nói ở trên trong sách Lê-vi, thì người phong cùi phải ở tách riêng ra với cộng đồng. Điều này làm cho chúng ta nhận ra rằng: Ai cũng có thể đến với Chúa. Mục đích của luật là đưa con người đến với Chúa. Những luật nào không đưa con người đến với Chúa và với nhau là vô nghĩa.

Trong khi chữa bệnh, Chúa Giê-su đã “chạnh lòng thương, Ngài giơ tay đụng vào anh”. Chính việc “chạnh lòng thương” này làm Chúa Giê-su vượt lên luật định, tức là không được đụng vào những thứ ô uế, vì nếu làm thế thì Ngài cũng bị ô uế. Tình thương làm cho Ngài không còn quan tâm đến luật đang trở thành bức tường ngăn cản người phong cùi với Chúa và với người khác. Chúa Giê-su không sợ “bị ô uế” để phá đi bức tường ngăn cách đó. Chỉ có tình yêu mới có sức vượt qua mọi luật lệ, mọi ngăn cách, mọi sợ hãi để đưa chúng ta lại gần nhau. Chỉ có tình thương mới có thể phá đổ bức tường ngăn cách chúng ta với người khác. Chỉ có tình thương yêu mới nhìn thấy “củ ấu cũng tròn”. Còn ghen ghét chỉ làm chúng ta càng xa cách nhau và xa cách Chúa. Người ghen ghét khó có thể cảm nghiệm được sự gần gũi thân mật của Chúa cũng như tình tương thân tương ái của tha nhân. Chính Chúa Giê-su đã đi bước trước nêu gương cho chúng ta về sự cao cả của tình yêu thương này. Vậy chúng ta có dám dấn thân bước theo Chúa để phá tan những bức tường vô hình ngăn cách chúng ta đến với tha nhân không?

Sau khi chữa bệnh, Chúa Giê-su dặn anh ta “đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết” (Mc 1, 44). Chúa Giêsu không chỉ chữa bệnh cho người bị phong cùi, mà còn đưa tay đụng đến anh, chứng tỏ Ngài không ghê tởm anh. Ngài còn dạy anh đi trình diện với tư tế để được công nhận hết bệnh và nhờ đó được nhập vào xã hội. Như thế, người phong cùi này vừa được chữa bệnh, vừa được phục hồi nhân phẩm. Nói cách khác, Chúa Giê-su không những chữa lành bệnh phong cùi nơi thân xác mà Người còn chữa lành phục hồi quyền làm người khi bảo anh ấy đi trình diện tư tế để được hòa nhập vào cộng đồng. Chúa Giêsu vừa chữa anh khỏi bệnh tật phần xác vừa chữa anh khỏi bệnh tật tâm hồn. Chúng ta tự hỏi mình: sự quan tâm của ta với những người nghèo khổ, những người kém may mắn có được toàn diện như thế chưa ?

Điểm cuối cùng chúng ta có thể quan tâm chính là lời van xin của người phong cùi: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1, 40). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: Chúng ta đến với Chúa không vì một lý do gì khác là tìm ý Chúa, tìm điều Chúa muốn. Người phong cùi đã không than trách tại sao Chúa quyền năng lại để cho anh ta phải đau khổ như thế, không cầu xin theo kiểu buộc Chúa theo ý mình, không ra điều kiện nhưng phó thác hoàn toàn cho Chúa quyết định. Anh ta đã đặt tất cả niềm tin vào quyền năng của Chúa và sẵn sàng vâng theo ý Chúa. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta đến với Chúa và trình bày với Chúa thật nhiều điều mình muốn. Mỗi lần chúng ta gặp thử thách, khó khăn là kêu trách Chúa, cầu nguyện với điều kiện, muốn Chúa theo ý mình hơn là mình sống theo ý Chúa. Chúng ta hãy học lấy tinh thần cầu nguyện của người phong cùi. Cầu nguyện chính là làm cho điều Chúa muốn trở thành điều chúng ta muốn. Nói cách khác, cầu nguyện là làm cho con tim của chúng ta đập cùng nhịp đập với con tim của Chúa để chúng ta cũng có thể “chạnh lòng thương” trước những người đang “nằm ngoài con tim” chúng ta.

Hoa Ven Đường

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …