Nắm Tay Nhau Thật Chặt…

Nắm Tay Nhau Thật Chặt…

Nắm tay nhau thật chặt qua tinh thần và cùng nhau nắm tay Chúa thật chặt qua đức tin chắc chắn sẽ là sức mạnh để dẹp tan thế lực sự dữ và bệnh tật.

Sau khi hoàn tất bổn phận của giờ kinh cuối ngày Nó đổ “rầm” một cái xuống giường, “vùi” mình trong chiếc túi ngủ mới sắm đầu mùa lạnh. Ôi chao! Thích đến làm sao cái cảm giác ấm êm khoan khoái sau một ngày với công việc bổn phận được trao. Bỗng… lời bài hát mà Nó rất thích mặc dù hát mãi cũng chỉ nhớ được vài câu: “Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu” bất ngờ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu Nó. Ngày trước cứ mỗi lần chán chán buồn buồn Nó lại ngân nga hai câu này tái hồi không biết chán. Vậy nhưng chẳng bao giờ Nó để ý hay suy gẫm ý nghĩa làm gì cho nặng đầu. Ấy thế mà hôm nay… Nó thấy câu hát này thật “đáng” để suy nghĩ.

Nhìn vu vơ lên trần nhà, Nó bắt đầu suy nghĩ. Cái nắm tay, bắt tay là những cử chỉ biểu hiện nhiều ý nghĩa khác nhau trong cuộc sống. Có những cuộc tình đẹp được khởi nguồn từ cái nắm tay e thẹn của đôi bạn trong buổi sinh hoạt giáo lý hay trong buổi dã ngoại của trường. Có những cuộc gặp gỡ nên tri kỉ cũng khởi xuất từ cái nắm tay. Có những dự án, những hợp đồng quan trọng cứu sống cho biết bao công nhân đôi khi cũng là do cái bắt tay làm nên. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không thiếu những cuộc mua bán trao đổi nhuốm mùi tội lỗi từ cái bắt tay. Xì…thở dài một cái… vắt tay lên chán Nó ngẫm nghĩ tiếp. Ngày xưa khi biển sóng dâng trào giữa lòng biển cả, các môn đệ cũng một phen hú vía tưởng không vượt qua được. Nhưng chính Đức Giesu đã đưa đôi tay của mình dẹp yên sóng gió để các ông an tâm. Ngày nay, trong cơn đại dịch Covid không ngừng hoành hành khắp mọi nơi, ai ai cũng mong được trở về cuộc sống an lành. Thế nhưng, an lành làm sao nếu mỗi người cứ khư khư nắm chặt đôi tay của mình mà không chịu chung chia với anh chị em xung quanh.

À… ừ…phải “nắm tay nhau thật chặt” chứ nhỉ?

Nó nhớ lại hình ảnh Chị Hai Sài Gòn mấy tháng trước khi đại dịch ở đỉnh điểm. Trên truyền thông, truyền hình đã chẳng có quá nhiều hình ảnh những người con nước mắt ngắn dài ân hận vì mải mê kiếm tiền mà quên dành thời gian nắm lấy đôi tay chai cứng của cha, của mẹ để cảm để thấu nỗi vất vả của các đấng sinh thành là như thế nào. Cũng là vì đại dịch nên rất ít người còn đủ tự tin, sẵn sàng đưa đôi tay của mình để nâng đứa trẻ bị ngã đứng lên hay đỡ cụ già đau chân ngồi xuống. Ai ai cũng sợ lây bệnh cho người khác hay bị người khác lây bệnh sang mình.

Thế nhưng chúng ta vẫn còn nhiều cách để “nắm tay nhau thật chặt”.

Một nụ cười qua lớp khẩu trang tuy không thấy như mọi ngày nhưng cũng đủ để biểu rõ tình thân dành cho nhau.

Một ánh mắt yêu thương bị chắn qua lớp kính bảo hộ nhưng cũng đủ làm ấm lòng người được nhận.

Một trái cam hay trái bưởi vẽ hình mặt cười thêm dòng chữ “cố lên nhé”, đơn sơ vậy thôi nhưng cũng đủ tạo nên sức mạnh cho những ai đang phải sống trong lúc gian nan thử thách của bệnh tật, của đại dịch.  

San sẻ niềm vui cho nhau với những cuộc trò chuyện nhắn tin thăm hỏi hay gửi những hình ảnh dễ thương qua điện thoại cũng đủ để người khác thấy được tình thương và phần nào bớt tủi khi phải cách ly xa người thân, xa công việc, xa “nơi cư trú” thường nhật của mình.

Và trên hết khi hiệp dâng thánh lễ mỗi ngày, khi đọc kinh mỗi giờ, mọi người nhớ về nhau, cầu nguyện cho nhau sẽ là liều thuốc quý giá nhất và có hiệu quả nhất cho nhau lúc này.  

Nắm tay nhau thật chặt qua tinh thần và cùng nhau nắm tay Chúa thật chặt qua đức tin chắc chắn sẽ là sức mạnh để dẹp tan thế lực sự dữ và bệnh tật.

Suy nghĩ đến đây, Nó như hiểu thêm ra được điều gì đó và Nó cũng thấy mình như có thêm sức mạnh nào đó rất khó tả. Cười tủm một cái, kéo cái chăn chùm qua đầu, Nó lẩm bẩm… nắm… tay… nhau… thật… chặt… rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.

Check Also

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊSU

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ biết đâu …