Có ai đó đã từng nói: “Mẹ là kì quan vĩ đại nhất mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi người con”. Thế mà… Mẹ biết không… con đã từng một lần khó chịu về hoàn cảnh gia đình mình lắm khi bị tụi bạn chêu chọc. Và con cũng đã từng xấu hổ khi bị bạn bè nói tổ tiên gốc nghèo phải đi ăn xin. Nhưng khi con lớn, con đã hiểu tất cả là hồng ân.
Mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi tại một làng quê xác xơ với nghề nghiệp là ăn xin. Tuổi thơ của mẹ không được như chúng bạn cùng trang lứa. Khi mới lên ba, cái tuổi còn đang ngô nghê thì mẹ đã phải cùng gia đình vác bị đi xin ăn. Âu cũng vì cái tính hiền lành không dám cãi lộn với ai nên ông bà ngoại bị “đồng nghiệp” bắt nạt ghê gớm đến độ có ngày cả nhà bị đói vì xin được tý gì họ đều cướp hết. Những ngày như thế cả gia đình đều tràn ngập nước mắt. Người lớn khóc vì thấy nhục thấy khổ, trẻ con khóc vì vừa đói vừa khát. Thương lắm cơ!
Tuổi thơ của mẹ không được hát những bài vè hay những bài hát trẻ thơ. Lúc nào trên môi mẹ cũng chỉ một giai điệu “ Ông ơi…bà ơi…cho con bát cháo hạt cơm…cô ơi..chú ơi…làm ơn cho con ăn với..”.
Tuổi thơ của mẹ không được cầm những vật dụng của các trò chơi dân gian. Mẹ chỉ biết cầm chiếc tô sành sứt mẻ để chờ người ta cho gì ăn nấy.
Tuổi thơ của mẹ không được cất đôi chân chơi trò nhảy dây hay chơi bịt mắt trốn tìm. Mẹ chỉ biết dùng đôi chân đó để chạy thật nhanh mỗi khi bị người ta thả chó ra xua đuổi.
Tuổi thơ của mẹ vừa kịp vặn mình chuyển sang thời con gái thì một năm mẹ phải chịu hai chiếc tang khi ông bà ngoại lần lượt theo tiếng Chúa gọi về với Ngài. Ai mồ côi cha mà không khổ, ai mồ côi mẹ mà không đau mà đây thì…Thế nhưng cứ âu sầu ảm đạm mãi sao được, cũng may mẹ và các anh chị em được ông bà dạy dỗ kinh hạt tỉ mỉ từ nhỏ. Dù nghèo, dù không đủ ăn nhưng chưa bao giờ ông bà cho phép bất kể một đứa con nào của mình bỏ đọc kinh cầu nguyện. Có lẽ chính vì thế mà Thiên Chúa đã vui nhận và đã ra tay che chở cho những đứa trẻ bé bỏng này như gà mẹ ủ ấp đàn gà con của mình.
Mẹ luôn mặc cảm thân phận nghèo của mình và chẳng bao giờ dám mơ tưởng một tấm chồng như người ta. Mẹ lại càng không dám ước mong được làm dâu trong một gia đình có của ăn của để. Vậy mà Thiên Chúa lại thực hiện ước mơ, đưa điều không tưởng đó tặng ban cho mẹ. Ngày mẹ đi lấy bố, mọi người đều khóc. Khóc không phải vì thương hại nhưng khóc vì mừng cho tương lai của mẹ. Có thể nói cuộc đời mẹ bước sang trang sách mới với mùi thơm của hạnh phúc, với mùi bình an vì ít nhiều những đứa con mẹ sinh ra cũng không còn phải sống kiếp ăn xin nữa. Và quả thật, mọi chuyện xảy ra là như thế. Nhưng trước khi được sống trong cảnh hạnh phúc này thì mẹ đã phải chấp nhận những dị nghị của người đời, những khó khăn của dư luận và còn biết bao đau khổ khác nữa mà mẹ đã âm thầm chịu đựng.
Quả thật, tình mẹ và những ký ức về mẹ luôn được khắc ghi trong từng người chúng con. Con thấy mình hạnh phúc quá khi còn được gọi mẹ hai tiếng “mẹ ơi” trong khi biết bao chị em khác chỉ còn biết gọi mẹ trong mơ mà thôi. Con hạnh phúc vì được mẹ gật đầu đồng ý cho đi tu để dâng mình cho Chúa. Con hạnh phúc mỗi lẫn mẹ nói “nếu con không bước tiếp được trên đường dâng hiến thì đừng ngần ngại quay về với mẹ”. Con vui không phải vì luôn có “phương án hai” nhưng con vui vì được là con gái của một bà mẹ có trái tim vĩ đại.
Hôm nay, nhìn mọi người thi nhau mua những bó hoa thật đẹp để tặng những người phụ nữ nhân ngày 20-10, con cũng muốn làm như thế cho mẹ. Nhưng con chỉ có thể chạy về bên trái tim mẹ để thủ thỉ, để thỏ thẻ với mẹ lời cám ơn. Cảm ơn mẹ đã tần tảo một đời vì chúng con mà phải chịu đau khổ và gian nan. Cảm ơn mẹ đã hy sinh và chấp nhận để con đi theo Thầy Giêsu Chí Thánh.
Con sẽ tặng mẹ bó hoa đẹp nhất là những góp nhặt hy sinh nho nhỏ của con trong ngày hôm nay.
Cầu chúc mẹ mãi bình an hạnh phúc bên bố và chúng con, mẹ nhé!
Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.