Có người đã từng nói: “Trong cuộc đời này, bạn không nhất thiết trở nên người vĩ đại, nhưng hãy là người có trái tim ấm áp”. Ai trong chúng ta đều có con tim rung cảm, làm sao không cảm thấy xót xa trước những nỗi khổ đau của những người đang sống xung quanh mình. Đặc biệt, có những người khi sinh ra đã bị khiếm khuyết, không lành lặn, không có khả năng nhận thức, không thể tự chăm sóc bản thân, chịu đau đớn về thể xác và tâm hồn. Liệu những người được khỏe mạnh, sinh ra và lớn lên phát triển bình thường… chúng ta có thể cảm nhận được những nỗi đau khổ ấy nơi họ không?
Thấu hiểu những nỗi cơ cực của những người nghèo khó và hoàn cảnh thật đáng thương của các trẻ khuyết tật, quý Sơ trong Hội Dòng Mẹ Mân Côi Lộc Bình, qua sự hỗ trợ của quý Ân Nhân kết nối, đã mang đến cho các em Mái Ấm Tình Thương Vinh Sơn, Thất Khê, Lạng Sơn những phần quà, tuy bé nhỏ nhưng đối với các em đó là niềm vui lớn. Trong khả năng khiêm tốn nhưng đong đầy tình thương, chị em đã đến với các em khuyết tật bằng cả tấm lòng. Cùng đồng hành chuyến đi có Cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Caritas Giáo Phận Lạng Sơn và Sơ Maria Kim Yến, Dòng Đaminh Lạng Sơn.
Thật vậy, khi chăm sóc trẻ em phát triển bình thường đã khó, song việc chăm sóc trẻ khuyết tật đặc biệt nặng lại càng vất vả bội phần. Sinh ra và bị khiếm khuyết, không lành lặn đã là một thiệt thòi lớn của các em khuyết tật. Các em được quý Sơ Dòng Đaminh Gò Vấp, Lạng Sơn hết tình yêu thương, nuôi dưỡng, dạy dỗ. Với gần 40 trẻ em, đa số đều là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhiều em là người dân tộc Lùng và Tày mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật… các em được quý Sơ tận tình chăm sóc, vỗ về. Nơi đây, nhiều em đã coi như gia đình thứ 2 của mình.
Khi được tận mắt chứng kiến những hình ảnh trong căn phòng mà quý Sơ đang phục vụ, một số em chỉ biết nằm yên một chỗ, giao tiếp bằng kêu gào, la hét để biểu lộ cảm xúc khi vui buồn, các Sơ vẫn tận tụy, hy sinh chăm sóc cho các em. Bên cạnh đó, các Sơ vẫn tiếp tục kiếm tìm, đón nhận các em. Tuy thiểu năng về thính giác, thị giác, trí tuệ, nhưng các em vẫn có những nhu cầu của tuổi thơ, thích khám phá, thích được chơi trò chơi… nên các em rất cần những tấm lòng yêu thương của mọi người.
Chính Chúa Giêsu đã nói: “Mỗi khi anh chị em làm ơn cho một người bé mọn nhất, là anh chị em làm cho chính Ta”. Quả thật đây là động lực rất lớn lao để chị em tiếp tục sống sứ vụ truyền giáo nơi mảnh đất Lạng Sơn thân thương này. Dù những đồng tiền ít ỏi và những phần quà nho nhỏ không thấm vào đâu với hoàn cảnh đáng thương của các em khuyết tật, cũng như những người nghèo khó nơi đây, nhưng chắc chắn phần nào xoa dịu nỗi khổ đau của những trái tim đang cần hơi ấm của tình thương và tình người.
Vì vậy, “Cho thì có phúc hơn là nhận”, qua việc cho đi, chính chị em đã lãnh nhận được bao điều tốt đẹp, nhận thấy giá trị đích thực cuộc sống của chính mình. Thật ý nghĩa và hạnh phúc khi mang niềm vui và tình yêu thương đến cho người khác, nhất là các trẻ em khuyết tật và những người nghèo kém may mắn hơn ta.
Nt: Lặng Thầm. Fmsr