MẾN GỬI CHỊ MARIA GAETANO

MẾN GỬI CHỊ MARIA GAETANO

Chị !

Vậy là đã 365 ngày kể từ khi tiếng chuông sầu của nhà Dòng vang lên báo tin chị về với Chúa. Thật là nhanh quá đỗi!

Ngần ấy ngày trôi qua không biết đã đủ để cho người cha già, người mẹ hiền, người anh tốt lành, đứa em thơ ngây kịp vơi đi những giọt lệ sầu chưa? Nhưng em thấy rằng giọt sầu đã nên giọt mừng vì những hình ảnh, những kỉ niệm đẹp của chị và về chị vẫn luôn in sâu trong tâm trí, trong trái tim của mọi người. Chúng em vẫn hằng ngày nhớ tới chị trong mỗi giờ kinh nguyện, và nhắc tới chị khi hồi tưởng lại những giây phút chị còn hiện diện với chúng em. Những câu chuyện ùa về một cách tự nhiên và được kể lại cho nhau nghe một cách hồ hởi. Đó không chỉ là những câu chuyện hài hước, nhưng còn là những bài học quý giá cho mỗi chị em chúng em.

Nhớ lại ngày hôm đó – bốn ngày trước khi chị “lên đường” về trình diện Chúa. Chị em mình đã cùng “cưỡi con ngựa sắt màu đỏ” nhãn hiện ‘Debe’ của nhà Dòng, phóng như bay trong tiết trời mùa xuân đến bên Mẹ Fatima xứ Bùi Chu. Không biết nguyên do bởi cơn gió vô tình hay bởi hạt bụi nhỏ bay vào, hay bởi lý do nào đó mà khi nhìn chị sốt sắng, say sưa trong lời kinh Kính Mừng, bỗng … khoé mắt chúng em xuất hiện những giọt nước “bất bình thường”, sau đó là hiện tượng sống mũi cay cay và cuối cùng là cổ họng nghẹn cứng lại, đồng thời những giọt nước ấy lăn dài trên gò má.

Quá xúc động và nể phục khi được chứng kiến một hình ảnh đẹp của người nữ tu trẻ đang vác cây thánh giá đời mình là căn bệnh ung thư hiểm nghèo mà khuôn mặt vẫn rất an nhiên đầy phó thác.

Chị đã thân thưa thỏ thẻ với Mẹ những tâm sự của riêng mình, chị như được thêm nguồn sức mạnh để tiếp tục gánh lấy sự đau đớn của bệnh tật nhưng tâm hồn vẫn bình an.

Quãng đường từ bến Fatima về tới nhà Dòng lẽ thường chỉ mất 5 phút. Thế nhưng hôm đó cũng phải đi mất gấp 5 lần của 5 phút ấy, chị em mình mới “cập bến” nhà Dòng. Chị muốn đi thật chậm để khám phá thật kĩ những vẻ đẹp của thiên nhiên nơi cánh đồng lúa, hình ảnh vội vàng trong dáng đi của những người công nhân, của anh shipper, của chú xe kéo sau một ngày làm việc đang nhanh chóng trở về nhà. Chị nói nhỏ nhẹ theo làn gió với ánh mắt nhìn hư vô: “Em nè, bao giờ chị mới về tới Nhà Cha nhỉ”, em chẳng nói đươc gì, chỉ biết “đánh một tiếng trống lảng”. Em nói: “Chị, em mua cho chị quả hồng xiêm chị thích ăn nhé”… Rồi thì… sống mũi em lại rộn lên vị cay xè. Chẳng ai ngờ, sau câu hỏi đó chỉ bốn ngày, chị đã về tới Nhà Cha mà chưa kịp để em tháp tùng một chuyến dạo phố huyện.

Chị Gaetano mến!

Biết chắc giờ này em có nói bằng lời chị cũng không nghe thấy, có gọi tên chị ngàn lần chị cũng chẳng thưa, có kể chuyện cho chị nghe thì cũng không còn được thấy nụ cười thật tươi của chị nữa. Nhưng trong niềm tin về sự liên kết thiêng liêng của người sống và người chết, em muốn khen chị một lời: “chị hạnh phúc lắm đấy chị Lượt ạ”. Hạnh phúc là vì chị đã hoàn tất bản nhạc thánh hiến cuộc đời cách trọn vẹn. Hạnh phúc là vì dù không còn đón nhận tình cảm của mọi người cách trực tiếp bằng nhãn quan, nhưng mọi người vẫn luôn thương mến chị vì hầu như không ngày nào mà ngôi mộ chị thiếu vắng những cánh hoa tươi.

Chị à! Hàng chữ: “sự sống chỉ thay đổi chứ không mất đi” trên tấm bia có hình ảnh tươi cười của chị vừa là câu tâm niệm cuộc đời dâng hiến của chị, cũng là lời nhắc nhở cho em và mọi người biết sống tín thác vào tình yêu cũng như sự quan phòng của Thiên Chúa hơn nữa.

Lặng lẽ hoà mình trong khung cảnh tĩnh mịch nơi phần mộ của chị, em xin thắp gửi chị một nén hương trầm.

Nhớ mãi về chị, chị Gaetano xinh đẹp!

Em Hồng Tập III.

Check Also

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)