Làm thế nào để có thể đi cùng nhau trên con đường Giêsu trong đời sống thánh hiến? Đó là chủ đề của Tuần Tĩnh Tâm Khối Khấn Trọn (Khóa 2, từ ngày 11/07-18/07/2022) tại Hội Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu do Cha giáo Giuse Nguyễn Văn Quang chia sẻ.
Từ chủ đề trên, Cha giáo Giuse đã khai triển và giúp các chị em khấn trọn đào sâu đề tài dưới 4 khía cạnh: để có thể đi cùng nhau trên con đường Giêsu thì (1) phải có cảm thức thuộc về nhau, (2) ở cùng nhau và gắn bó với nhau, (3) cùng nhìn về một hướng và (4) cùng nhau thi hành sứ vụ.
Người ta chỉ có thể đi cùng nhau trên một con đường, đi cùng nhau trong một cộng đoàn dòng tu khi người ta có cảm thức thuộc về nhau, thuộc về cộng đoàn. Sự thuộc về này được đặt trên nền tảng đức tin, tin rằng chính Đức Giêsu đã gọi đích danh từng người để chúng ta sống hiệp thông với Chúa và với nhau.
Vì thế, khi có cảm thức thuộc về nhau và thuộc về cộng đoàn các tu sĩ sẽ dễ dàng gắn bó với nhau và cùng nhau bước đi trong hân hoan. Ngược lại, chính sự không gắn bó, không có cảm thức thuộc về nhau thì người ta sẽ tự tách ra khỏi cộng đoàn để đi riêng, sự riêng lẻ đó là nguồn gốc nảy sinh các vấn đề. Điều này chúng ta có thể đọc thấy trong Tin mừng Lc 13, 30: “Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối”. Chính lúc Giuda tách rời nhóm 12 bước ra đi thì trời tối. Ông ra đi để phản bội, ra đi do lòng tham để bán Thầy mình….Khi chúng ta tách mình ra khỏi cộng đoàn thì đức tin của chúng ta sẽ bị lung lay, cuộc sống sẽ chao đảo và đời sống sẽ mất định hướng. Vì đức tin chỉ có thể được nuôi dưỡng và phát triển nhờ đời sống cộng đoàn. Người tu sĩ cũng vậy, sống cộng đoàn là yếu tố không thể thiếu của mỗi tu sĩ, để họ được gìn giữ và thăng tiến ơn gọi của chính mình. Vì thế, các tu sĩ cần thuộc về cộng đoàn và phải gắn bó với đời sống cộng đoàn bao lâu họ còn hơi thở. Như Văn kiện “Đời sống huynh đệ cộng đoàn”, số 7 nói rất rõ: “Cộng đoàn tu trì là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, trong đó mọi người quy tụ với nhau nhân danh Chúa, trở nên anh chị em với nhau để cùng thực thi một sứ vụ”.
Nếu mỗi tu sĩ đều cảm nhận được cộng đoàn như là gia đình của mình, nơi đó có Bề trên, các chị em như là cha mẹ và chị em ruột thịt của mình thì họ cũng sẽ không ngừng dành hết tâm sức để xây dựng và làm cho gia đình Hội Dòng này được thăng tiến, phát triển trong sự hiệp nhất, yêu thương và bình an. Tính thuộc về nhắc nhở ta phải tâm đầu ý hợp trong từng nhịp sống của cộng đoàn
Cũng vậy, nếu mỗi người tu sĩ luôn có cảm thức mình thuộc về Chúa thì họ sẽ liên lỉ tìm sống thánh ý Chúa, gắn bó với Ngài mọi nơi, mọi lúc, trong từng giây phút, qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, Thánh lễ và các giờ cầu nguyện chung, riêng để kín múc ơn thánh và sức mạnh từ Chúa cho chính mình và cho tha nhân.
Quả thực, chỉ khi ý thức mình thuộc về Chúa và thuộc về Hội Dòng, chúng ta mới có thể sống gắn bó và làm cho đời sống cộng đoàn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Muốn được như thế, tất cả phải cùng nhau nhìn về một hướng, nghĩa là mỗi người cần tập buông bỏ cái tôi ích kỷ, xóa đi mọi hàng rào ngăn cách, xây dựng một chủ nghĩa bao hàm, nơi đó có tất cả mọi người, không loại trừ ai; để biết chạnh lòng thương xót anh chị em như chính Chúa Giêsu: khi Ngài nhìn thấy người chết, người phòng cùi, người bại liệt, người bệnh tật, người nghèo… Ngài đã chạnh lòng thương xót khi cúi xuống đưa bàn tay ra chạm vào họ để chữa lành; Ngài làm cho họ được sống và sống dồi dào. Chúng ta hãy học nơi Chúa có tấm lòng chạnh thương để ra đi và cũng làm như vậy với anh chị em mình. Hãy bắt đầu từ ánh mắt cảm thông, yêu thương, bằng lời nói tốt để tỏ lòng thán phục, khích lệ anh chị em mình thăng tiến hơn. Có như thế, đời sống chúng ta mới trở thành chứng tá cho Tin mừng của Chúa, cùng nhau thi hành sứ vụ là mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Đó là sứ mệnh cao cả mà Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta qua Bí tích Rửa tội. Hơn thế, khi chúng ta là một tu sĩ thì sứ mệnh đó càng đòi hỏi khấn thiết hơn.
Tuần tĩnh tâm khép lại trong thánh lễ Tạ ơn, nhưng niềm vui và ơn thánh Chúa thì mãi luôn tuôn tràn xuống trên từng chị, từng em qua từng ngày sống, nhờ đó, chị em sẽ được biến đổi, được canh tân để trở nên những con người mới, với tâm hồn và suy nghĩ mới thánh thiện hơn. Khi mỗi người ý thức mình thuộc về và gắn kết với Chúa liên lỉ, chắc chắn chị em sẽ có sức mạnh để sống sung mãn đời thánh hiến của mình trong tinh thần phục vụ, trong yêu thương, hiệp nhất, nhờ đó Hội Dòng sẽ ngày càng thăng tiến hơn và Tin mừng của Chúa được lan tỏa tới khắp nơi.
Ban TT Dòng Mân Côi