Thầy kính mến!
Bước vào trường tiểu học, bàn tay bé xíu của con chính thức rời khỏi sự vỗ về, o bế của các cô giáo mầm non. Đặc biệt, mẹ con không có ý định giữ con lại trong nhà nữa, mẹ thả con vào giữa sân trường. Cái khoảng không của sân trường tiểu học, mà đối với con ngày đó nó giống như một khoảng không vô cùng rộng lớn. Nó trống trải đến sợ hãi làm con chẳng khi nào rời khỏi cái xe đạp cọc cạch của mẹ mà không oà khóc. Cái cảm giác sợ hãi của một cô trò bé xíu, bỗng nhiên như tìm được điểm víu là thầy!
Con đâu biết thầy là thầy hiệu trưởng của trường hồi đó. Con thấy có một “ông tiên” hiện hình dắt con vào trường từ gốc cây bàng. Và không hiểu sao, con không khóc nữa. Con không còn để ý tới cái sân rộng lớn kia nữa, chẳng sợ hãi nữa. Vì những buổi sau, con cứ buông tay mẹ, là lại nhìn thẳng vào lối đi mà thầy đã dẫn để con vào lớp cùng các bạn. Vui ơi là vui, cô nhóc như thuyền gặp gió, khi thấy thầy lên lớp của con. Thầy hiệu trưởng kiêm chủ nhiệm lớp nhỏ nhất trong trường tiểu học.
Cái hình bóng mảnh khảnh, tất bật của thầy đã in vào tâm trí con.
Nhưng thầy à, có lẽ đó cũng chỉ là cái cớ, để con lưu giữ những bài học của thầy. Những bài học mà thực ra, ngày đó con chẳng hề hiểu hết. Nhưng cho tới ngày hôm nay, con vẫn đang sống và nghiền ngẫm những điều thầy đã dạy cho lớp học trò bé xíu chúng con.
Cảm ơn thầy đã ước mơ!
Những con số, những hàng chữ dù ngay ngắn, xinh đẹp đến đâu, con cũng không thể nào nhớ hết được. Nhưng điều con chưa bao giờ quên, là bài học về cuộc sống mà thầy đã dạy cho các học trò chúng con. Mà nói đúng ra, không phải thầy “dạy”, nhưng là thầy đã nói to ước mơ của thầy, để chúng con cũng được cùng dệt ước mơ đó với thầy. Thầy vẫn nói: “một người thầy giỏi, không phải bởi vì có thật nhiều học trò! Một người thầy giỏi là bởi vì họ đã đào tạo thêm được nhiều người thầy mới”!… Mỗi buổi học thầy đều nhắc đi nhắc lại với các học trò bé nhỏ, dù biết các trò đâu hiểu hết điều thầy muốn nói. Mỗi lần nhớ đến, con lại thấy mình cũng được coi là một vị “thầy khác”. Con cảm thấy thầy đang coi chúng con là những vĩ nhân tí hon, và thầy mạnh dạn ước mơ rằng, mỗi chúng con nhất định sẽ trở thành những “tuyệt tác của xã hội”!
Thời gian trôi lặng lẽ, nhưng thực ra sức công phá của nó cũng không tệ đâu thầy nhỉ! Vì thời gian đã cuộn tròn và nó đã cuốn đi phần lớn kí ức của con về mọi thứ. Tương lai dệt thành, con buộc phải để lại những vùng quá khứ, để tiến về phía trước. Thầy cho con nhận ra rằng, con lớn lên không phải chỉ bằng mớ chữ nghĩa và con số, nhưng nó còn là một bài ca thêu dệt bởi muôn điều kì diệu từ cung cách làm người, nhân cách sống của một công dân tử tế, tốt bụng và bao dung! Rằng, không chỉ sống để kiếm miếng cơm manh áo là đích điểm cuối cùng, mà điều cốt lõi là lý tưởng sống mà con chọn lựa. Đi đến cùng con đường mình chọn với đầy đủ ý thức và trách nhiệm, mới là một người đã được giáo dục cách toàn diện nhất với những tinh hoa cao đẹp nơi những người thầy cao đẹp!
Thầy ơi, những câu chuyện của ngôi nhà giáo dục ngày hôm nay dường như mỗi ngày thêm pha phôi và đang dần làm biến chất cái cao đẹp của ngôi nhà ấy. Con đã vương buồn, khi nghe những câu chuyện ngang trái ấy! Chữ “thầy” ngày hôm nay thật mờ nhạt. Con không còn thực sự thấy được cái gọi là lễ nghĩa tình thầy trò. Mối tương tàn ấy dường như đang bị phủ bọc bởi những lớp bụi mờ từ tiền bạc, danh lợi, dục vọng và quyền hành… Mọi thứ đều có thể bị lạm dụng, ngay trong cái nôi của những giá trị cao đẹp nhất. Đáng tiếc với những câu chuyện bạo lực, những mảnh vụn vỡ trong tương quan bạn bè và tình nghĩa cô thầy… Ngành giáo dục được coi là một ngành nắm mọi chuôi cán của tầm cao xã hội. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới tâm thức con người và xã hội. Một xã hội có thực sự văn minh, thực sự phát triển và nhân đạo, cũng là nhờ những người đứng trên bục giảng một cách trực tiếp. Còn chưa nói đến những uyên thâm của câu nói “Học thầy không tày học bạn”. Bởi như thầy đã mơ ước, mỗi chúng con đều có trách nhiệm trở thành một người “thầy”! Trở thành một vị thầy của chính mình, sống với những nguyên tắc để giữ được một cung cách sống tốt lành. Làm thầy của chính mình để đảm đương một gánh nặng trên vai với gia đình, với bạn hữu, với con cái và với con đường mình chọn lựa!
Còn thật nhiều điều con muốn nói. Nhưng mọi chữ viết đều chẳng thể nói đủ lời cảm ơn thầy, cho bằng hiện tại con đang sống lời cảm ơn ấy thế nào thầy nhỉ!
Điều con muốn nói với thầy hôm nay, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà mỗi người, không riêng gì con đều có những người thầy trong cuộc đời. Chúng con cần lặng lại để cảm ơn các đấng bậc đã được đặt lên làm những người thầy trong đời mình. Một ngày đâu nói hết được lời tri ân! Tuy nhiên, nếu ngày hôm nay con dành để cất thành lời nói tri ân, thì ba trăm sáu mươi bốn ngày còn lại, chính là những ngày con sống lời tri ân đó cho tròn nghĩa tình…
Xin gửi Thầy Giêsu lời tri ân đầu tiên, và cùng dâng những đấng mà Ngài đã đặt lên làm những người coi sóc và dạy dỗ con trong quá khứ, hiện tại và suốt chặng đường tương lai!
Tri ân và chúc mừng ngày tôn vinh những đấng làm thầy trong cuộc đời mỗi chúng con.
Cát Trắng