HƯỚNG VỀ QUÊ TRỜI

“Hôm nay Chúa lên trời cao vời vợi

Xin nâng lòng nhân thế mãi vươn cao”.

(Thánh Thi kinh Sáng Lễ Thăng Thiên)

     Tin có một quê hương trên trời vinh phúc là cùng đích của niềm tin Kitô giáo, nên ai ai cũng khát mong khi lìa cõi thế được trở về quê hương đích thật là trên trời. Hôm nay, phụng vụ Giáo Hội mừng trọng thể Lễ Chúa Lên Trời, hay còn gọi là lễ Chúa Thăng Thiên. Chỉ với hai tiếng “lên trời” thôi, đã phần nào cho chúng ta cần suy niệm để hiểu ơn về mầu nhiệm này. Thế nhưng, trời không phải là một địa điểm, một nơi chốn hữu hình như cách nghĩ của dân gian, mà trời là nơi Chúa Giê-su đến là một vương quốc vĩnh cửu, nơi đó không bị chi phối, bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nên con người luôn quy hướng về quê trời.

     Về trời không phải là Người không còn hiện diện nhưng Người vẫn hiện diện qua các tông đồ, qua Giáo Hội và với mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đi vào nơi cõi trời vinh phúc đó bằng chính “thân xác đã phục sinh” của Người. Đó là căn bản của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta, để một mai cũng được phục sinh và đi vào cõi vinh quang ấy. Không chỉ là ngày lễ mừng sự kiện cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng trên hết và quan trọng hơn cả đối với từng người chúng ta là: cũng sẽ được lên trời với Người.

     Chính Chúa đã nói: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi dọn chỗ cho anh em”. Thật tuyệt vời trong niềm hy vọng, chúng ta đều có chỗ trên trời, nơi mà hạnh phúc sẽ vĩnh cửu, nơi mà chúng ta sống trong tình yêu với Thiên Chúa mãi mãi, diện đối diện, trong vinh quang của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ân phúc dành sẵn mà Chúa chuẩn bị, Ngài muong muốn chúng ta phải có thái độ sống cho xứng hợp, nếu muốn đón nhận món quà tuyệt vời ấy. Vậy khi hướng về trời cao chúng ta cần:

  • Mở đôi mắt của sự yêu thương, với cái nhìn vượt ra khỏi những cái tầm thường, đen tối, thấp hèn vốn dĩ giam hãm con người, trong những cái tham sân si hỉ nộ ái ố…, để thôi không còn nhìn người khác bằng những cái nhìn bị bao bọc bởi hàng rào nghi ngờ, sự đố kỵ ghen tương, bởi những óc chia rẽ, nói hành nói xấu nhau sau lưng… và bởi nhiều thứ kéo lê chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.
  • Biết nhìn sâu vào chính mình, nhận ra những ưu điểm và cả những giới hạn, để từ đó, chúng ta biết tự sửa mình với những khuyết điểm chưa tốt, những thứ chưa tốt dễ làm cho chúng ta chỉ biết nhìn xuống, chứ không biết ngước lên cao.
  • Sống đúng với ơn gọi của mình cách trọn vẹn hơn, không phải bằng một thái độ hay lối hành xử trẻ con trong thân xác người lớn, nói năng thiếu suy nghĩ, vô tình lỗi bác ái với nhau, dễ làm tổn thương bởi những câu nói không chân thành… nhưng thay vào đó là sự chín chắn, trưởng thành, cẩn trọng trong ngôn từ, hành xử hướng về tha nhân, để không hữu ý hay vô tình gây đau khổ cho nhau.
  • Không lấy mình làm trung tâm, không sống nịnh hót, không nói xấu khi người khác vắng mặt, thôi đi kiểu cách chỉ chăm chăm nhìn mình, nhưng là biết xóa mình trong sự khiêm tốn thật, sống hết mình và sống chân thành.
  • Đừng nhìn người khác, và nhìn cuộc sống bằng lối khó chịu, bất mãn, nhưng là nhìn người khác và nhìn cuộc đời bằng một đôi mắt “trong” hơn, sáng hơn với những gam màu của yêu thương, đừng suy diễn hay phá đổ những gì tạo nên họ, để tôn trọng và nhìn vào nhau bằng một sự tôn trọng đúng nghĩa.
  • Biết nhạy cảm hơn với nhu cầu của người sống cùng và sống với chúng ta, để biết hướng đôi mắt, bàn tay và trái tim của mình dành cho họ, nhìn thấy Chúa trong mọi người, ngay cả trong những người tầm thường, bé nhỏ, trong những người nghèo, người đói, người bị bỏ rơi, bất hạnh, người đang gặp đau khổ và bất hạnh…
  • Chỉ nói những lời yêu thương, để thiên đàng có mặt ngay tại thế này chứ không phải chờ đến mai sau. Khi biết yêu thương chia sớt tình người, khi biết thông cảm, nâng đỡ, động viên nhau, cùng giúp nhau thăng tiến trong công việc bổn phận hàng ngày, thì đích thật thiêng đàng là ở đó, ngay giữa chúng ta.

     Thật vậy, khi hướng về trời cao là Chúa muốn chúng ta phải rao giảng và làm chứng cho Ngài không phải ở nơi đâu xa, nhưng là từ trong chính con người ta, trong gia đình, gia tộc, cộng đoàn mình đang phục vụ, Hội Dòng và xứ đạo của mình đang sống. Từ đó, lan rộng và tỏa đến các công ty, nhà máy, công sở, trường học,… nơi ta làm việc, phục vụ và cứ thế lan rộng hơn nữa, bằng những gì thật đơn sơ và giản dị là một cuộc sống đậm tình đoàn kết và bác ái huynh đệ, tình yêu thương nhau chan hòa.

     Vậy, mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, chúng ta được mời gọi hướng lòng lên với Chúa, hướng vọng về cõi trời là cùng đích của đời sống đạo, tin tưởng và hy vọng mai ngày được trở về quê trời là quê hương đích thực và vĩnh cửu bên Đấng chúng ta yêu mến, là Đức Giêsu Kitô, nơi mà chúng ta hằng khát khao được đi về:“Thiên đàng quê thật của ta. Sống là ở tạm, chết là về quê”.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lên trời vinh hiển sau khi đã vượt qua những đau khổ ở trần gian, xin cho chúng con lòng ái mộ những sự cao siêu ở trên trời, để chúng con luôn biết hướng lòng mình tới những thực tại trên quê trời. Qua đó, chúng con biết can đảm vượt thắng những khó khăn, gian khổ nơi dương gian, biết trung thành tuân giữ lề luật Chúa trong đời sống đức tin và luôn biết làm việc bác ái, hy sinh, hầu mai ngày chúng còn cũng được về quê trời vinh hiển, hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa. Amen.

Nt: Lặng Thầm. Fmsr

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …