HÃY PHÓ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA

HÃY PHÓ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA

Mồng Một: Thánh lễ Tân Niên

(St 1, 14-18; Pl 4, 4-8; Mt 6, 25-34)

Có câu nói trong đời rằng: Một khởi đầu tốt sẽ mang lại một kết thúc tốt nếu chúng ta giữ được sự nhiệt tình, tình yêu thương và hy vọng của lúc khởi đầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa ngày đầu tiên của năm mới. Chúng ta đến với Chúa với những dự định mới và quyết định mới. Chúng ta muốn bắt đầu năm mới với một tinh thần và con tim mới. Để hiểu ý nghĩa của phụng vụ hôm nay và để bắt đầu năm mới với Chúa, chúng ta cùng nhau để lời Chúa hướng dẫn và dạy bảo chúng ta về những gì cần tìm kiếm và thực hiện trong năm mới này.

Bài đọc 1 đưa chúng ta về với khởi đầu của công việc sáng tạo của Thiên Chúa: “Thiên Chúa phán: ‘Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm’” (St 1, 14). Trong ý định của Thiên Chúa, việc cử hành ngày đầu năm hôm nay là điều “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1, 18). Sách Sáng Thế nhắc nhở chúng ta về sự tốt lành mà Thiên Chúa muốn chúng ta nhắm đến trong khi khởi đầu mọi sự. Nói cách cụ thể, trong năm mới này Thiên Chúa mời gọi chúng ta có một cái nhìn mới vào cuộc sống hay đúng hơn là biết nhìn mọi sự với ánh mắt tốt lành của Thiên Chúa.

Thánh Vịnh đáp ca đề nghị chúng ta thái độ đầu tiên chúng ta cần có trong năm mới này: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.” Năm mới là khởi đầu mới. Chúng ta có nhiều dự định mới cho gia đình, cho công việc, và cho các mối tương quan. Chúng ta muốn đường đời của chúng ta có thật nhiều niềm vui và thành công. Để đạt được điều đó, Thánh Vịnh Gia mời gọi chúng ta phải đặt trọn niềm tin và đường đời vào trong bàn tay đầy yêu thương của Thiên Chúa. Khi có một người dẫn đường tài giỏi, chúng ta sẽ an tâm vì chúng ta chắc chắn sẽ không đi lạc và sẽ về đến đích. Hãy ký thác đường đời cho Chúa vì “Ngài là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6). Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bờ yêu thương, bình an và hy vọng trong năm mới này.

Về phần mình, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nhắc nhở chúng ta hãy vui lên trong ngày đầu năm. Chúng ta vui lên không vì lý do nào khác ngoài việc “anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Pl 4, 5). Theo Thánh Phaolô, niềm vui của chúng ta không đến từ áo quần đẹp, tiền lì xì hay gặp gỡ người thân, nhưng đến từ tinh thần yêu thương phục vụ và thái độ hoà nhã với hết mọi người của chúng ta trong năm mới này. Và nhất là chúng ta vui vì chúng ta có Chúa trong gia đình, trong tâm hồn của mình. Thật vậy, Thánh Gioan Phaolô II nói rằng: “Bạn hãy để Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của bạn, bạn không mất gì, nhưng bạn sẽ có mọi sự”. Không có gì vui bằng việc có Chúa đồng hành với chúng ta trong đời vì Ngài là Đấng đầy yêu thương và trung tín.

Tuy nhiên, niềm vui trong ngày đầu tiên của năm mới không làm tan biến những lo lắng chúng ta phải đối điện: lo lắng cho cơm ăn áo mặc của gia đình, lo lắng trong công việc, hoặc lo lắng cho các mối tương quan của chúng ta. Chính vì biết chúng ta hay lo lắng về cái ăn cái mặc, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta “đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4, 6). Đây cũng chính là điều Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta trong Tin Mừng hôm nay. Để hiểu Tin Mừng hôm nay tốt hơn, chúng ta cần đặt nó vào trong bối cảnh của chương 6. Chương 6 của Tin Mừng Thánh Mátthêu trình thuật về việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ về kho tàng đích thật của con người. Câu đi trước đoạn trích này nói đến chọn lựa mà mỗi người môn đệ của Chúa Giêsu phải thực hiện khi theo Ngài: phục vụ Thiên Chúa hay tiền của vì chúng ta không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Trong bối cảnh chọn lựa đó, Chúa Giêsu muốn chúng ta chọn phục vụ Thiên Chúa và đừng lo lắng về của cải vật chất. Lời Ngài thật thân thương, gần gũi và khích lệ:

Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?

Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin! (Mt 6, 25-30).

Chúa Giêsu biết chúng ta thường lo lắng về những nhu cầu căn bản của con người đó là cái ăn và cái mặc. Nhiều khi vì quá lo lắng về cái ăn cái mặc, chúng ta vô tình hạ phẩm giá của mình xuống như chim trời và bông hoa ngoài đồng là những thứ sống theo bản năng sinh tồn và nay còn mai mất. Khi nói chúng ta đừng lo lắng về những điều đó, Ngài muốn nói cho chúng ta về sự thật của nhân phẩm con người, là “hữu thể không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4). Chúng ta không phải là những thứ “nay còn, mai đã quẳng vào lò.” Chúng ta là con cái Thiên Chúa và là những người đồng thừa tự với Chúa Giêsu. Chính vì vậy, chúng ta hãy suy gẫm về câu nói này của Chúa Giêsu để sống tin tưởng và phó thác hơn: “Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?”

Cuối cùng, chúng ta tìm thấy trong lời Chúa hôm nay điều chúng ta phải tìm kiếm trong năm mới này và trong suốt cuộc đời của chúng ta. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 muốn chúng ta để ý đến “những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen” (Pl 4, 8). Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải tìm kiếm những gì làm chúng ta khác với những người không tin Chúa. Nói cách khác, điều chúng ta tìm kiếm trong năm mới này phải trở thành lời chứng cho niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6, 31-34). Điều làm chúng ta khác với dân ngoại là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Chính vì vậy, khi chúng ta tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người trong tất cả những gì chúng ta nghĩ, nói và làm, chúng ta chứng tỏ chúng ta không giống với dân ngoại là những người chỉ lo lắng đến của ăn, của uống và cái mặc.

Hoa Ven Đường

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …