Mỗi người khi sinh ra đều gắn với một nơi chốn cụ thể, mà ta gọi đó là quê hương. Hai tiếng “quê hương” thật thân thương, đã in sâu vào tâm trí tôi, qua những vần thơ tôi từng học:“ Quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là gì hở mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều?… Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”. Những vần thơ đó gợi tôi nhớ về quê hương Hải Đông của tôi, một xã thuộc ven biển, không chỉ là nơi tôi đã sinh ra mà còn là nơi ơn gọi của tôi được lớn lên từ đó.
Người ta thường nói, người vùng biển thì “ăn sóng, nói gió”, “ăn to, nói lớn”, những câu nói nghe có vẻ khô cằn, nhưng không làm tôi cảm thấy hổ thẹn, trái lại tôi cảm thấy tự hào khi được sinh ra và lớn lên là một người con của người vùng biển, vì chính nơi đó tôi được thừa hưởng đức tin của ông bà, cha mẹ, những người đã thông truyền đức tin lại cho tôi. Không những thế, đó còn là nơi Chúa đã tuyển chọn những người môn đệ đầu tiên, là nơi Chúa đã hiện ra với các tông đồ sau khi Ngài Phục Sinh. Biển cả rộng lớn là thế, bao la là thế, nhưng luôn có sức lôi cuốn con người ta cách kỳ diệu, gợi ta nhớ về một ký ức đẹp, một tuổi thơ dữ dội.
Hải Đông gắn với một vùng biển bao la, huyền nhiệm. Có bao giờ bạn ngồi một mình lặng nhìn biển cả, với những con sóng thay nhau vỗ bờ, nhìn từng đoàn thuyền đánh cá từ đất liền trở ra biển khơi, và rồi trở về đất liền với những mẻ cá lớn…có bao giờ bạn lang thang một mình dọc bờ biển, thấy những dấu chân của mình in trên cát và bạn đặt câu hỏi về ý nghĩa thực sự của cuộc đời là gì? mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình.Ta sẽ tìm được một lời giải đáp khi đọc cuốn sách “Biển cả và những giá trị cuộc sống” của tác giả Richard Bode, ông gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất ý nghĩa: “trước sự mênh mông của biển cả, con người thường cảm thấy mình bé nhỏ và đơn độc; nhưng cũng chính nơi ấy, giữa những cơn thủy triều đều đặn lên xuống và giữa những con sóng dào dạt xô bờ, ta sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống”.Nhưng biển cả sẽ chẳng là gì nếu không gắn với những con người cụ thể.
Hải Đông gắn với những con người có đời sống đạo đơn sơ, chất phác. Sự đơn sơ, chất phác ấy thể hiển ở chỗ, mặc dù bận rộn với công việc đánh bắt cá ngoài khơi, nhưng những con người nơi đây luôn dành sự ưu tiên cho Chúa, bằng việc tham dự thánh lễ trước những giờ ra biển. Một hình ảnh đẹp khi tôi thấy người bố đi biển, mẹ dắt tay những đứa con của mình đến nhà thờ để cầu nguyện, để xin Chúa ban cho gia đình được bình an, cho chồng con đi biển được nhiều kết quả tốt. Điều này làm tôi nhớ đến dụ ngôn trong Tin Mừng Gio-an chương 21,4-6 nói về Một buổi sáng bên bờ Biển Hồ Ti-bê-ri-a: “ Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. Người nói với các ông :“Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời : “Thưa không.” Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá”. Qua dụ ngôn trên chúng ta thấy, nếu chúng ta tín thác vào sự quan phòng của Chúa, Chúa sẽ làm cho chúng ta những điều kỳ điều. Những con người Hải Đông là những minh chứng cho tôi thấy về lòng tin tưởng đó.
Sau cùng, Hải đông gắn với tuổi thơ và ơn gọi của tôi. Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ dạy dỗ dù sau này con có lớn lên, làm gì thì cũng đừng quên cội nguồn, quê hương của mình, những điều ấy luôn khắc ghi vào trong trái tim tôi. Tôi đã đi tu và sống xa nhà, nhưng mỗi khi có dịp trở về nhà tôi lại thấy bầu khí của một vùng biển yên bình, gắn với những con người chất phát. Tôi không có ước mơ lớn sẽ thay đổi thế giới này, nhưng chắc hẳn nếu tôi sống trở nên mỗi ngày tốt hơn, thì thế giới, quê hương của tôi sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Là người đang sống với ơn gọi tu trì, lời của Mẹ Thánh Têrêsa vang vọng lên trong tâm trí tôi: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”, càng nhắc nhở tôi trân trọng quê hương và phải làm điều gì đó cho quê hương… quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Xin Chúa và Mẹ Maria gìn giữ quê hương của con được bình an.
Người Miền Biển