Giáng Sinh miền sơn cước

Bầu trời tối đen, không đèn, không ánh điện trong không khí của những ngày bát nhật mừng Chúa Giáng Sinh, kèm theo những cơn gió se lạnh len lỏi vào lòng người. Vùng đất Hà Giang sỏi đá với câu hát thân thương: “Người ơi, người ở đừng về” như kéo nhịp chân chúng tôi dừng lại.

Chúng tôi- những Tiền Tập Sinh Mân Côi, ngay từ những ngày đầu tiên của Mùa Vọng đã háo hức tập những bài múa, bài hát và cả những bài cử điệu để chuẩn bị cho chuyến đi đón mừng Chúa Giáng Sinh trên miền sơn cước thân thương. Sau bao ngày tháng hồi hộp chờ đợi, ngày khởi hành đã đến. Và thế là chúng tôi: “Lên đường!!!”

Với chiếc balô trên vai, cùng những món quà ý nghĩa các dì đã chuẩn bị cho chúng tôi để gửi trao đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phải mất tới 12 giờ đồng hồ xe chúng tôi mới đến được mảnh đất Hà Giang. Nơi đây, con người thân thương lắm. Đó là lý do kéo chúng tôi dừng lại, cảm xúc của chị em chúng tôi đan xen lẫn lộn, người thì vui, người thì lo lắng bồn chồn, nhưng tất cả đều có chung một niềm thao thức là đem niềm vui của bé thơ Giêsu đến cho mọi người. Hình như có ai đó đang chờ đợi và lo lắng cho chúng tôi ở dưới kia. Nhẹ nhàng mở cửa, chúng tôi bước xuống xe trong sự e ngại, hai chú thanh niên da ngăm đen chào đón chúng tôi bằng nụ cưới như những cánh hoa đầu xuân. Hỏi ra mới biết đó là hai cha ở Giáo xứ Thánh Tâm đến đón chúng tôi. Đây có lẽ là ấn tượng đầu tiên in đậm trong chúng tôi mãi tới bây giờ…

 

Điểm đến của chúng tôi là nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm- Giáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng. Một giáo xứ nằm ngay trên địa bàn Thành phố Hà Giang. Nơi đây không sầm uất, không nhộn nhị, không trang trí đồ sộ, cũng chẳng mở những bản nhạc Thánh ca Giáng Sinh bất hủ như những ngôi đền thánh nguy nga mà chúng tôi vẫn thường thấy. Mọi người ở đây chào mừng chúng tôi như thể đã quen từ lâu, với những câu hỏi gần gũi và vui vẻ. Cái lành lạnh của mùa đông bỗng tan biến, trong tôi một cảm giác ấm áp lạ lùng xuất hiện. Trước giờ hoan ca diễn nguyện, tôi và một vài chị em trong lớp đi thăm quan một vòng quanh xứ. Nhìn máng cỏ đơn sơ lạnh lẽo, chúng tôi thầm tự hỏi: xung quanh ta vẫn còn đó biết bao bé thơ cũng đang phải chịu cảnh giá rét, cơ hàn như Bé Hài Đồng Giêsu??? Không ai nói với ai điều gì mà chỉ lặng lẽ bước đi nhưng trong lòng mỗi người đều lóe lên một ước nguyện nhỏ trong đêm Giáng Sinh. Đêm hoan ca diễn nguyện và đỉnh cao là Thánh Lễ đêm mừng Chúa Giáng Sinh kết thúc trong niềm hân hoan rạng rỡ kèm theo đó là những lời nguyện, cầu chúc cho nhau một mùa Giáng Sinh bình an.

Ngày hôm sau chúng tôi vượt qua quãng đường dài khoảng hơn 173km để đến với vùng giáp ranh với biên giới Trung Quốc là Đồng Văn và Mèo Vạc. Với những con đường cao chót vót và ngoằn nghèo khiến ai nấy ngồi trên xe cũng được nhiều phen tập thể hình “lắc vòng”. Dọc theo những con đường và vượt qua qua những dãy núi nhấp nhô ấy, chúng tôi dừng lại tại hai giáo điểm Quản Bạ và Yên Minh. Ở đây không nhà thờ, không nhà nguyện, mà chỉ có vỏn vẹn một số gia đình công giáo quy tụ lại với nhau tại một gia đình để gặp gỡ, chia sẻ và cùng nhau tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải mỗi khi có cha đến. Một sự bất ngờ, bất ngờ đến ngỡ ngàng. Tôi vội tiến nhanh vào trong nhà, khẽ nhìn mọi người. Bất chợt, tôi nhìn thấy sự háo hức ngây thơ của các em bé, niềm khao khát và những nỗi lo lắng của những gương mặt lam lũ. Mỗi gương mặt tôi bắt gặp đều là những kiếp người để lại cho tôi những suy nghĩ. Nhận thấy đức tin và niềm khao khát Chúa mãnh liệt chúng tôi cảm thấy thực sự xúc động và thầm dâng lên Chúa lời nguyện cầu, xin Chúa thương che chở và đồng hành với mỗi người chúng con nơi đây…

Chia tay giáo điểm trong sự bùi ngùi. Xe đưa chúng tôi tới giáo điểm Đồng Văn, Mèo Vạc. Ngồi trên xe, tôi phóng xa tầm mắt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn những dãy núi và những con đường tuyệt đẹp mà cha phó giới thiệu. Bỗng! Tôi bắt gặp hình ảnh một người mẹ địu con trên lưng đang miệt mài làm việc. Cùng lúc đó, cha phó lặng người, cung giọng trầm lại và nói với tôi: “Mỗi khi cha đi mục vụ thăm các gia đình, thấy họ vất vả làm việc mà trong nhà vẫn chẳng có gì, cha thấy thương họ lắm!” nước mắt tôi nhẹ rơi, lòng tôi lại có chút đăm chiêu khi nghĩ về họ, thương cho những số phận cơ cực.

Cứ mải nghĩ mà quên cả thời gian, chiếc xe đã đến giáo điểm. Nhìn mọi người vui vẻ bước xuống mà cảm xúc trong tôi lẫn lộn đến lạ. Tiếp đón chúng tôi là mấy bác, mấy chú trong bản là các hướng dẫn viên dẫn chúng tôi tới thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đằng sau chúng tôi là những khuôn mặt đen nhẻm của các em nhỏ, được tô điểm bằng nụ cười hết ga để lộ khoe những chiếc răng trắng xinh xinh. Chúng tôi lấy bánh, lấy kẹo chia cho các em, có vẻ như chiếc máy ảnh sony của các thầy không thể thu tả được hết sự vui mừng, hớn hở đơn sơ của các em. Một bé trai 5 tuổi tên là Giàng A Vạc chạy đến bên tôi như thể để cảm ơn với hai hàng nước mũi đang chảy xuống miệng. Tôi lấy chiếc khăn giấy trên xe mà lau cho em. Và rồi! một nụ cười hồn nhiên của em làm cho người ta có một cảm giác bình an đến lạ. Với tôi, món quà Giáng Sinh là đó. Chỉ vậy là đủ! Tiếp sau đó chúng tôi vào thăm và phát quà cho một số gia đình theo sự chỉ dẫn của các bác, các chú nơi đây.

Thăm hỏi, làm quen, chia sẻ rồi cũng đến lúc chia tay. Tiễn đưa khách là những nụ cười nở nang của các chú, các cô, các bà trong bản. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, thân mật như thể Thiên Chúa đã dùng sợi dây yêu thương của Người mà ràng chúng tôi lại.

Trở về lại với Giáo xứ Thánh Tâm, chúng tôi thấy cảm mến về sự hy sinh phục vụ của các cha, các thầy, các chú ở đây lắm. Những con người mộc mạc, chân thành, đơn giản mà không cầu kỳ, không ngại khổ mà luôn luôn đồng hành, có mặt để động viên và ban các bí tích cần thiết dù bất chấp đường xá sỏi đá gồng ghềnh. Như Chúa Giêsu năm xưa đã bỏ chín mươi chín con chiên lại, mà đi tìm một con chiên lạc (Mt 18,12).Thì nay các cha, các thầy, các chú cũng vậy: Bỏ lại sau lưng những ngôi đền thánh, những giáo xứ có truyền thống sống đạo tốt để đến với những con chiên bé nhỏ trong các giáo điểm khó khăn ngoài vùng ngoại biên này.

Màn đêm đã buông xuống, không gian đi vào tĩnh lặng. Ngôi nhà nguyện nhỏ bé vẫn vang lên những lời kinh nhẹ nhàng. Ngoài trời một bầu trời tối đen vì mất điện, một mình tôi ngồi trên chiếc ghế dài. “Coffee ơi! Về thôi!” Tiếng gọi từ đàng xa của người chị em khiến tôi giật mình và kéo tâm trí trở về với thực tại. Tôi vội vàng cất những dòng tâm sự, rảo chân thật nhanh về phòng và đi ngủ, miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi. Tạ ơn Chúa đã đưa những người đi qua cuộc đời chúng con như một món quà thật ý nghĩa trong mùa Giáng Sinh này.

Tiền Tập Mân Côi

 

Check Also

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị 18.09

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị 18.09