“Em hạnh Phúc Không”…

Tình cờ gặp lại Anh…

Anh được mời về bồi dưỡng kĩ thuật ngoại khoa cho bệnh viện huyện ở quê tôi. Anh lưu lại bệnh viện huyện thời gian hai tuần lễ. Tôi vào viện thăm cậu em họ bị tai nạn… tình cờ gặp lại Anh sau hơn bảy năm không gặp lại!…

Kể từ ngày tôi quyết định chọn ơn gọi tu trì, tôi không gặp lại Anh nữa. Sau cái đêm Anh hẹn gặp tôi ở bệnh viện sau ca trực của Anh nhưng tôi không tới, Anh quyết định rời khỏi bệnh viện tỉnh và lập nghiệp tại Hà Nội. Kế hoạch tương lai của Anh thay đổi… vì tôi! Và có lẽ cũng vì thế, tôi nhẹ lòng bước tiếp ơn gọi…

Tôi đang loay hoay tìm phòng hậu phẫu, một giọng nói vang lễ phía sau: “Em tìm ai?”…

Tôi quay lại, bắt gặp đôi mắt có vẻ quen quen, nhưng lại chưa định hình được là ai…: “dạ cháu đi thăm cậu em, ở phòng hậu phẫu” –  tôi cúi chào ngờ ngợ… Anh không trả lời, lặng lẽ tiến lên phía trước, và tôi cũng không hiểu sao…đi theo Anh! Anh dừng lại ở trước phòng hậu phẫu, không quay lại nhìn tôi, tôi cũng không kịp nói lời cảm ơn… Anh tiến về phía phòng giao ban của bệnh viện. Tôi vào thăm người nhà!

Sau khi thăm em, tôi bước xuống cầu thang ra về, không nghĩ gì tới người bác sĩ kia nữa… Nhưng Anh lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi: “Không nhận ra nhau à? Sơ quên nhanh thế?...” Tôi cười và hơi ngại ngùng, nhưng đã nhận ra Anh! Anh tháo khẩu trang, và chúng tôi cùng bước xuống cầu thang với những câu hỏi thăm qua loa. Lúc này tôi mới biết, Anh về giúp kĩ thuật ngoại khoa, còn vài ngày nữa là trở lại Hà Nội.

Tiễn tôi ra cổng, Anh bắt tay tạm biệt, kèm theo câu hỏi: “Em có hạnh phúc không?”… Tôi coi đó là một lời chào, một lời chúc… Tôi mỉm cười không trả lời. Và tôi nghĩ, có lẽ Anh cũng không chờ đợi câu trả lời của tôi nữa! Tôi tạm biệt Anh và ra về!

Câu chuyện đã diễn ra cách đây hơn một tháng, khi tôi về quê ăn tết với gia đình. Tôi không nghĩ nhiều tới Anh nữa, nhưng câu hỏi của Anh, hôm nay trong bầu khí của ngày tĩnh tâm tháng, nó dội về tâm trí và chất vấn tôi: “Em có hạnh phúc không?”…

Thực ra hạnh phúc là gì nhỉ?

Hạnh phúc có phải là thứ người ta có thể gật gù thừa nhận trong giây phút nào đó, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bất hạnh! Bởi vì hạnh phúc không bao giờ tồn tại một mình, nếu không có bất hạnh đan xen để nhận ra nó! Hạnh phúc là thứ chúng ta chỉ nhận ra sau khi trải qua một điều bất hạnh…

Tôi không phủ nhận trong cuộc đời, có những lúc chúng ta tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc khi thấy mình được yêu! Hạnh phúc khi nhận được điều gì đó ngọt ngào trong cuộc sống. Hạnh phúc khi ta thấy mình tìm đúng ơn gọi của mình, mà không còn phải loay hoay tìm kiếm… Nhưng thực ra… đó cũng chỉ là thứ mà tôi gọi là một loại cảm xúc! “Trăm ngàn lần, cảm xúc vẫn là thật”… nhưng dù sao, nó cũng chỉ dừng lại ở một biên độ thật bé nhỏ và mong manh…

Hạnh phúc, thực ra nó là thứ cảm xúc khó diễn tả nhất, khó nắm bắt nhất và mơ hồ nhất! Khi bạn nhận được một bông hồng trên tay, và ngay lập tức họ lấy lại. Mùi hương của bông hoa khi bạn còn chưa kịp nắm bắt ấy đã vội vụt mất trên bàn tay đó, chính là thời gian tồn tại của hạnh phúc!

Hạnh phúc thì mơ hồ! Nhưng nếu tôi sắp xếp lại cảm xúc một chút, tôi có thể nhận ra, có điều bình dị hơn nhưng lại chân thực hơn…Đó là BÌNH AN! … Bình an thì chân thật và lột tả đúng hơn về tình trạng của một cuộc đời, một con đường và một lối sống!

Bình an không chỉ là một xúc cảm, nhưng nó là một tình trang nội tâm! Đó là một ân ban chứ không chỉ là một gói quà, một bông hoa. Nó bền vững chứ không chóng tàn! Bình An đích thực chính là cái giá của Đấng Phục Sinh đã phải trả cái giá là những dấu đinh, mũi đòng để đánh đổi và ban tặng cho chúng ta. Bình an là thước đo Tình Yêu của Đấng tôi đã đính ước ban tặng…và mỗi ngày, Ngài cũng mời gọi tôi… trả giá!

Bình an ngay khi mọi thứ lao vào cuộc đời tôi một cách chẳng êm đẹp! Tôi bình an ngay khi tôi phải từ bỏ, chọn lựa và dâng hiến mỗi ngày. Bình an giữa cả những bộn bề, những căng thẳng hàng ngày tôi phải đối diện… Và như thế, bình an là điều tôi đang thu góp để tiến tới đích điểm  của hạnh phúc đích thực, là gặp thấy Đấng Phục Sinh trong đời Thánh Hiến!

Bạn thân mến!

Câu hỏi: “Bạn có hạnh phúc không”?

Có lẽ sẽ mãi trở thành một câu hỏi nằm tận sâu trong cõi lòng của mỗi chúng, cho tới khi tôi và bạn cùng đạt được đích điểm đời mình!

Câu hỏi không cần bạn phải trả lời, nhưng nó cần chúng ta mang theo để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời mình! Dù đi theo ơn gọi nào, tu trì hay hôn nhân gia đình… chúng ta không phủ nhận điều chúng ta tìm kiếm là hạnh phúc… Tuy nhiên, bạn biết đấy! Những thứ na ná hạnh phúc thì nhiều vô kể, nhưng hạnh phúc thì chỉ có một! Đó là khi chúng ta được gặp Đấng Phục Sinh trong cuộc đời, trong ơn gọi và trong tương quan xã hội của bạn!

Cảm ơn Anh đã để lại cho tôi một lối mở thật ý nghĩa!

Câu hỏi của Anh sẽ trở thành điểm tới cần thiết và hơn nữa, nó trở thành mối ưu tư, chất vấn cuộc sống ơn gọi của tôi mỗi ngày!. Bởi lẽ, hạnh phúc chúng ta tìm thấy chỉ khi chúng ta thực sự bình an! Thứ bình an đến từ một Đấng đã xuyên qua mọi điều bất an để mang lại cho chúng ta!

Xin cho niềm HẠNH PHÚC và BÌNH AN luôn trở thành hai mặt của Tình Yêu Cứu Độ mà chúng ta đã được hưởng nếm từ nguồn mạch Thương Xót của Thiên Chúa Tình yêu…

Cát Trắng, Fmsr

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …