EM ĐƯA MẸ VỀ QUÊ ĂN TẾT

EM ĐƯA MẸ VỀ QUÊ ĂN TẾT

Mấy năm trước khi chưa có đại dịch, mọi người khắp xóm trọ này ăn tết to lắm. Mọi người đều coi nơi đây như quê hương của mình vậy. Tuy mỗi người ở những vùng miền khác nhau nhưng tất cả đều coi nhau như người thân thiết. Hễ nhà nào có công có việc là cả xóm trọ đều “xúm” vào giúp đỡ. Mẹ Em là người phụ nữ điềm đạm, dễ thương dễ mến dễ gần lại khéo ăn khéo nói nên ai cũng quý cũng tôn trọng. Tuy nghèo, bố mất sớm nhưng mẹ vẫn muốn cho Em được bằng bạn bằng bè, miễn sao không hư hỏng còn cần thứ gì mẹ cũng cố gắng lo liệu cho Em. Mẹ muốn bù đắp cho Em thay cả phần của người cha. Công việc đi lượm ve chai mỗi ngày trên các con đường lớn nhỏ quanh thành phố đã âm thầm lấy đi nước da trắng hồng và nhan sắc hiếm có của mẹ Em. Cơ mà, đối với bà chẳng còn gì quan trọng ngoài tài sản quý giá nhất trên đời là Em. Thế nhưng, thời gian để Em bày tỏ lòng hiếu thảo với mẹ nào ngờ lại quá ngắn ngủi…

Kiếm được đồng tiền mùa dịch cũng khó lắm cơ. Vừa lúc Em cầm tấm bằng đại học trên tay cũng là lúc đại dịch bùng phát thêm căng thẳng. Em cố gắng vật lộn tìm kiếm một công việc để đỡ đần mẹ. Tuy hai mẹ con Em nghèo thật nhưng tình người thì giàu có vô biên. Khi nghe đứa bạn cùng lớp chia sẻ về chuyến thiện nguyện cho các bệnh viện dã chiến, Em muốn đi lắm nhưng ngần ngại vì nhà có mỗi hai mẹ con. May thay người mẹ hiền như đọc được tâm tính của Em nên chủ động mở đường cho Em được toại nguyện. Vậy rồi Em lên đường trong chiếc áo bảo hộ kín bưng chung tay cùng mọi người chống dịch. Mọi việc nơi bệnh viện dã chiến làm Em quay cuồng mệt mỏi nhưng ngày ngày Em vẫn không quên gọi điện về thăm mẹ. Và rồi hôm đó, Em ngạc nhiên vì điện thoại reo lên hiện tên mẹ. Em vui vẻ cất tiếng alo chào mẹ. Thế nhưng, người nghe máy không phải là mẹ mà là tiếng của bác sĩ. Mẹ Em đã bị nhiễm Covid và đã…ra…đi…mãi mãi…

…Chiều mùng 1 tết, con đường và khu trọ nơi Em ở vắng tanh vắng ngắt. Em lặng lẽ thu dọn đồ đạc và những vật dụng cần thiết bỏ vào chiếc balo nhỏ nhắn của mình. Hôm nay Em đưa mẹ về quê ăn tết. Đôi mắt ướt nhoèn và sưng húp, Em nhè nhẹ nâng niu hũ tro áp sát vào trái tim mình. Rồi lại nhẹ nhàng đặt vào trong một chiếc túi nhỏ đeo lên người. Cuộc hành trình về quê ăn tết của mẹ và Em năm nay không còn như mọi năm. Cũng con đường ấy, cũng chiếc xe máy cà tàng ấy nhưng không còn bóng dáng người mẹ ngồi sau giữ chặt cành đào đỏ thắm. Không còn nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện cho Em lái xe khỏi ngủ gật. Không còn hình ảnh mẹ bắt Em dừng xe để mua ly nước mía cho Em uống lấy sức đi tiếp. Bây giờ tất cả chỉ còn là kí ức…

P/S: Nhanh lắm thời gian được ở bên cha me. Hãy trân quý. Hãy nâng niu. Hãy làm tất cả những điều cha mẹ cần, những điều cha mẹ muốn, những điều cha mẹ mong. Đừng để mọi khoảng khắc bên gia đình trôi đi một cách vô nghĩa. Hãy đánh dấu mỗi khắc giây đó bằng một trái tim nóng và một đôi tay nóng. Nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người đã qua đời trong ngày mồng 2 tết không phải chỉ dừng lại như một việc bổn phận. Nhưng cao quý hơn cả là tấm lòng biết ơn chân thành.

Tác giả bài viết: Trần Trần.FMSR

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …