ĐỨC ÁI TIN TƯỞNG TẤT CẢ..

ĐỨC ÁI TIN TƯỞNG TẤT CẢ..  (x. 1Cor 13,7)

 Trong cuộc sống đời thường:

        Tương quan giữa con người với con người: Cha mẹ – con cái cần niềm tin,  vợ – chồng cần niềm tin, anh chị em.. cần niềm tin, mua đồ cần niềm tin, gửi tiền ngân hàng cần niềm tin, đi học cần niềm tin… trong mọi lãnh vực đều cần niềm tin. Câu hỏi cuộc đời, một gia đình sẽ ra sao nếu vợ chồng không tin tưởng nhau nữa, con cái không tin tưởng cha mẹ nữa, một cộng đoàn sẽ ra sao nếu chúng ta không tin nhau, lúc nào cũng phải làm công an cho nhau, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác thì cuộc sống có bình an không? Có nhiều sự kiện đã xảy ra làm cho con người không còn tin vào nhau nữa và vì thế mà cuộc sống rất đỗi nặng nề. Vậy thì:

          Tin tưởng là gì?

  • Tin là nghĩ và hiểu xa hơn những gì mình hiểu, xa hơn những gì mình thấy trước mắt.
  • Tin là chấp nhận một điều gì đó dựa vào lời hứa hay thế giá của người khác…

Ngày khấn chúng ta cam kết mình sẽ trung thành với Chúa đến trọn đời, nhưng chúng ta có dám chắc 10, 20, 30… năm sau chúng ta còn trung thành?. Mỗi con người là một hữu thể tự do, yếu đuối và có nhiều giới hạn cho nên chúng ta không chắc. Tuy vậy chúng ta vẫn tin mình và tin các chị em chúng ta sẽ trung thành và sẽ cố gắng…

Trong 1Cr 13,7 Thánh Phaolo viết: “đức ái tin tưởng tất cả..”

       Đặc sủng mà Thánh Phaolô gợi nhắc ở đây chính là đức ái, bởi vì nó gắn liền với những phẩm tính căn bản của đời sống Kitô hữu trong Chúa Thánh Thần. Thánh Tông đồ cắt nghĩa: “Đức ái thì kiên nhẫn, hiền hoà, không ghen tương, không khoe khoang, không kiêu kỳ, không miệt thị, không tìm tư lợi, không giận dữ, không lưu tâm đến điều xấu mình đã phải chịu, không vui mừng trước bất công, nhưng thoả mãn trong chân lý. Đức ái tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự… (1Cor 13,4-6). Đức ái ở đây đồng nghĩa với tin tưởng, vâng phục, họa lại sự vâng phục của Chúa Giêsu trên Thánh giá. Đức ái được hiển thị trong bầu khí gia đình nơi các cộng đoàn tu sỹ. Mọi cá nhân hy sinh ý riêng để cùng nhau tìm kiếm thánh ý Chúa và thi hành, tin tưởng hiệp thông với nhau, và để tin tưởng được chúng ta phải sống đức ái.

      Là những Kitô hữu, hơn nữa là những người theo Chúa – Nữ Tu Mân Côi, chúng ta đọc linh đạo mỗi ngày: “Với tinh thần đức ái trọn hảo, chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người”. Chúng ta không thể vô cảm, vô can, hay thờ ơ lãnh đạm đối với bao nỗi đau buồn thất vọng và những nổ lực đấu tranh của bao con người xung quanh chúng ta . Niềm vui và nỗi khổ của họ phải có một âm vang trong cõi lòng chúng ta. Để nên giống với Đức Kitô, chúng ta cần phải làm triển nở sâu rộng tấm lòng nhân ái và trắc ẩn như Ngài, để biết cảm xúc với người ta, vì người ta, và trong người ta, nhất là những anh chị em đau khổ trong thân xác và trong tâm hồn.

      Chúng ta không giống Đức Kitô ở chỗ mình không có quyền năng để chữa trị các anh chị em đau yếu, tật nguyền. Có thể chúng ta không xóa được nỗi thống khổ của người ta, nhưng chính sự hiện diện của chúng ta trong nỗi thống khổ của họ sẽ đem lại cho họ niềm hy vọng và sự chữa trị. Chúng ta không thể bù đắp cho họ hết những thiếu thốn và mất mát do những bất công xã hội gây ra, nhưng sự chia sẻ của chúng ta sẽ làm vơi đi những tủi nhục và cay đắng trong đời họ. Chúng ta không thể tạo cho họ một tâm hồn tươi mới, nhưng sự đồng hành gần gũi với họ trong cuộc sống sẽ làm cho họ phai nhạt dần những mặc cảm, u uất, có khi là những căm phẫn, hận thù. Khi sống như vậy, chính chúng ta cũng nhận được sự nâng đỡ lớn lao từ nơi họ, đồng thời tìm thấy niềm vui tinh thần và nguồn nghị lực dâng cao từ chính lòng nhân ái của mình.

M.-Emilia-Vũ-Thị-Sim

Check Also

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em