ĐƠN GIẢN LÀ VÌ YÊU…

ĐƠN GIẢN LÀ VÌ YÊU…

“Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Yêu cho đến cùng, một tình yêu chỉ biết trao dâng….”. Chị thích nghe bài này lắm! Mới đây chị còn ngồi bên cửa sổ, vừa xuýt xoa vừa vo vo đôi bàn tay cho ấm, đôi mắt nhìn vu vơ trong khoảng không đen ngòm với khí trời lạnh ngắt. Đã trên dưới 40 mùa đông đến với chị, những tưởng năm nay sẽ khác hơn năm trước… Ừ! Thì nó cũng khác đấy nhưng là cái khác mà ai cũng cảm thấy trĩu lòng.

Sinh ra trong một gia đình đạo đức, bố chị là ông chánh trong giáo xứ đã nhiều năm. Ông nổi tiếng là người tốt lành và hy sinh, hết lòng tận tâm với công việc nhà Chúa và là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Mẹ chị là người phụ nữ hội đủ bốn chữ: công, dung, ngôn, hạnh. Ai nhìn vào gia đình chị cũng tỏ lòng ngưỡng mộ. Chị là cô con gái thứ tư trong nhà, chị nhận được nhiều tình yêu thương của bố mẹ và anh chị hơn cả vì khi sinh ra chị nhỏ thó, tưởng rằng sẽ không sống nổi. Sau cái tuổi trưởng thành ý, nhìn chị xinh đẹp và dễ thương lắm, mấy gia đình trong xứ đều muốn làm thông gia với bố mẹ chị. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị định hướng cho tương lai với viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc, có những đứa con ngoan và những buổi du lịch đây đó với những người thân yêu. Thế nhưng, viễn cảnh của chị được thay bằng viễn cảnh nhiệm mầu của Thiên Chúa. Chị quyết định gõ cửa nhà dòng xin nhập tu sau kỳ linh thao với các bạn sinh viên. Ủng hộ cho ước nguyện của chị nhưng bố mẹ và gia đình cũng lo vì không biết cô con gái bé bỏng có theo nổi đời tu đến trọn đời không. Và rồi tất cả được dâng cho Chúa…ĐƠN GIẢN LÀ VÌ YÊU…

Một tuần trước ngày chị tuyên khấn trọn đời, ai cũng mừng vui và đương nhiên bố mẹ chị là vui nhất. Vậy mà cả hai đều không có cơ hội được chứng kiến giây phút hạnh phúc của cô con gái nhỏ. Chiếc xe tải mất lái đã lấy đi hai cuộc đời. Mọi thứ như không còn ý nghĩa gì đối với chị, mọi thứ trên đời như bong bóng xà phòng….tất cả đều đã tan vỡ. Nhưng rồi, chị quyết dâng hiến cho Chúa trọn vẹn tất cả, nhất là nỗi đau thương này bởi với chị: ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ YÊU….Ngày chị bước lên tuyên khấn trọn đời, nhìn chị em có bố mẹ đi bên cạnh, trong lòng chị nghẹn đắng nhưng chị vẫn muốn cho mọi người thấy chị đã mạnh mẽ và rất mạnh mẽ.

Điều chị ấp ủ ngay khi còn sinh viên là được phục vụ những người khốn khổ thì giờ đã được thực hiện. Sau khi khấn trọn, chị viết đơn tình nguyện đi truyền giáo ở vùng núi xa xôi, cách nhà dòng đến cả ngàn cây số. Chị muốn dành tất cả thời gian sau này để phục vụ cho chi thể của Đức Kitô- những chi thể đang bị coi thường và đầy “ thương tích” ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ YÊU….

Buổi sáng khi chị hành lý lên đường, cả nhà dòng ra tiễn chị. Các chị cao niên thương chị, ai cũng động viên và chúc chị an vui trong sứ vụ. Các em nhỏ thì ngưỡng mộ chị và nhiều em mong ước sau này học xong cũng đi truyền giáo như chị. Chị không mất thời gian để thích nghi với môi trường mới vì chị dễ ăn, dễ uống lắm. Chị lăn xả với công việc, không ai đến với chị mà chị từ chối giúp đỡ cho dù bệnh tật của họ như thế nào hay cho dù chị bận rộn ra sao. Mọi người ở đây mến chị lắm, họ gọi chị là “cô tiên” vì chị luôn đặt chữ “ yêu” lên đầu.

Nhưng…..

Chẳng ai biết được mọi chuyện lại như vậy cho đến hôm chị ngã quỵ trước cửa phòng sau khi đi thăm khám cho người dân trong làng. Những tưởng chỉ là do chị kiệt sức vì ít thời gian nghỉ ngơi cơ….. ai ngờ….chị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chị đã biết mình mắc bệnh nhưng chị không muốn cho ai phải lo lắng cho mình. Chị nén cơn đau mà vẫn vui vẻ phục vụ. Một số người thấy chị ốm hẳn đi, hỏi thăm thì chị chỉ cười rồi nói không sao….

 

ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ YÊU….Ngày tiễn đưa chị cả khu rừng như im bặt, mọi người không ai nói với ai câu nào, tất cả đều hụt hẫng, đoàn người đứng hai bên đường không cầm nổi giọt lệ…. Vậy là chị đã đi trọn con đường dâng hiến, hoàn thành hy tế trên dương thế này và để lại một chữ yêu trọn vẹn….Chị ra đi không chỉ để lại danh thơm tiếng tốt mà còn đi vào một tình yêu cụ thể. Một người được cứu sống khi cấy ghép trong mình quả tim của chị. Đôi mắt của cô gái nhỏ tiếp tục được nhìn thấy thế giới là đôi mắt chị. Lá phổi của ai kia chính là phần còn lại mà y khoa có thể lấy từ cơ thể chị để ghép cho họ. Như Đức Kito đã trao ban chính mình cho nhân loại, chị cũng muốn học theo Thầy Chí Thánh trao hiến tất cả cho tha nhân. ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ YÊU…..

Và thế là…. chị đã viết nên trọn vẹn chữ yêu….

Khi ta yêu, ta luôn cố gắng để trở nên tốt hơn.

Khi ta cố gắng để trở nên tốt hơn, tất cả mọi thứ xung quanh ta cũng tự theo đó mà tốt lên.

( Nhà Giả Kim, Paulo Coelho )

Bài viết: XXIII TRẦN

Check Also

WEDNESDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME

GOSPEL Lk 9:1-6 Jesus summoned the Twelve and gave them power and authority over all …