Đời Thánh Hiến Với Tình Yêu Nhiệm Mầu

Đời Thánh Hiến Với Tình Yêu Nhiệm Mầu

“Đi tu có gì vui không?” một câu hỏi tự nhiên của các bạn trẻ. Đó là câu hỏi mà bất kỳ ai bước theo dấu chân của Thầy Giêsu đã từng được các bạn hỏi như thế. Với khá nhiều lý do, bối cảnh khác nhau để mọi người chọn bậc sống tu trì. Dù là những câu trả lời nào đi chăng nữa, người sống trong đời Thánh hiến luôn cảm nghiệm và xác tín rằng: ơn gọi của mỗi người là một quà tặng đặt biệt, Thiên Chúa trao ban với một tình yêu nhiệm mầu Ngài đã hoạch định, dành riêng cho họ. Chính vì thế, người tu sĩ luôn cảm nghiệm điều huyền diệu đó trong đời Thánh hiến, để qua đó nguời Thánh hiến sống cho tình yêu với Đấng Tình Quân mà họ yêu, họ chọn một cách sung mãn và tròn đầy.

Trong thế giới ngày nay, đời sống Thánh hiến luôn phải chiến đấu với những khó khăn, thử thách để sống đứng với căn tính, sống đúng với bản chất ơn gọi tu trì theo ý định của Thiên Chúa. “ Bước theo Chúa Kitô và họa lại đời sống của Ngài”. Người Thánh hiến cũng được Thiên Chúa Thánh hiến và sai đi để bắt chước gương Chúa Kitô và tiếp tục sứ mạng của Người. Theo gương Chúa Kitô với một tinh thần tự do, thánh thoát, bắt chước Ngài với tình yêu vị tha. Chúa Giê su cả một đời đã hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu, với một tình yêu hi sinh, tình yêu tự hủy. Vì thế, người tu sĩ cũng dâng hiến cuộc đời mình để đáp lại tình yêu vô vị lợi đó qua ba lời khuyên Phúc Âm. Khi ôm ấp sự “ trinh khiết”, người Thánh hiến nhận ra tình yêu khiết trinh của Đức Kitô làm của mình; khi bắt chước sự “ nghèo khó” của Chúa, họ tuyên xưng rằng Người Con đón nhận mọi sự từ Chúa Cha và dâng mọi sự lại cho Chúa Cha vì yêu thương; khi gắn bó với mầu nhiệm “ vâng phục” hiếu thảo của Người bằng lễ hi sinh tự do của mình, họ tuyên xưng Người là Đấng được yêu thương, và Đấng yêu thương vô biên vì Người hoàn toàn kết hợp với Chúa Cha và tùy thuộc Chúa Cha trong mọi sự (VC 16). Để qua đó, người tu sĩ lấy Đức Kitô là kim chỉ nam cho đời mình, họ trở nên giống Chúa, đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Không những thế, người Thánh hiến còn là người sở hữu niềm vui có Chúa, can đảm “ đánh thức thế giới” đang ngủ mê trong sự xáo trộn của cuộc sống, sự chia rẽ, hận thù, hay không hiệp nhất thì họ trở thành những chuyên viên của sự hiệp thông, ra khỏi những an toàn của bản thân chết đi cho ý riêng, quảng đại dấn thân vì tha nhân. Để đời sống Thánh hiến, người tu sĩ luôn ý thức và sống trọn vẹn căn tính của mình và xác quyết như Thánh Phao lô: “ Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).

Qua cung cách làm việc, với tinh thần dấn thân phục vụ một cách vô vị lợi, đời sống người tu sĩ phản chiếu dung mạo một Thiên Chúa không ngừng hiến thân vì nhân loại, một Thiên Chúa làm người đã đến để phục vụ chứ không để người ta phục vụ (Mt 22, 28). Với cung cách khiêm tốn, hiền lành, vui tươi, thanh bình người ta bị đánh động về sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng tuyệt vời thế nào mới có sức hấp dẫn những người sống đời Thánh hiến luôn vui vẻ lạc quan, dấn thân phục vụ vô điều kiện như vậy.

Đời sống Thánh hiến có một sự tương quan chị em trong cùng một cộng đoàn. Nơi cộng đoàn, tình hiệp thông huynh đệ với chị em được biểu lộ qua sự kính trọng, yêu thương, quảng đại hi sinh phục vụ lẫn nhau, cùng chung chia một nếp sống và một sứ mạng. Chính vì thế, trong mọi giao tiếp, mối tương quan của chị em luôn là chứng tá sống động của tình yêu Chúa. Đời sống Thánh hiến là một phương thế Chúa Giê su muốn dùng để chuyển thông tình yêu và ân sủng của Chúa cho trần gian. Với mục đích làm vinh danh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Một cái nhìn của cha ông chúng ta xem ra khá gần gũi và thiết thực về đời sống Thánh hiến như là phương thế làm trung gian: “ Người Thánh là máng thông ơn Thiên Chúa”. Để thực sự làm máng thông ơn Thiên Chúa thì người Thánh hiến phải gắn liền với hai đầu kết nối đó là Thiên Chúa và tha nhân. Nếu khô cằn trong đời sống nội tâm và sao lãng việc cầu nguyện thì người Thánh hiến sẽ chẳng kín múc sự gì từ trời cao. Và một lẽ tất yếu đương nhiên đó là không ai có thể trao ban những gì mình không có. Hình thái “lõm” đi của cái máng nhắc nhớ người Thánh hiến về sự khiêm tốn khi phục vụ mà sự hiền lành ứng xử là một cách thế biểu hiện: “Hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 30). Chia sẻ cho tha nhân những gì mình đã lãnh nhận đó là thực thi vai trò và ý nghĩa của thân phận cái máng chuyển thông. Hơn thế nữa, người tu sĩ góp phần làm cho Tin Mừng của Chúa Kitô hiện diện, sự chứng tá đó không phải trên môi miệng, qua các phương tiện truyền thông hay trên các trang Web…, mà bằng chính đời sống hàng ngày, qua các công việc, sự dấn thân hi sinh. Mỗi tu sĩ làm nên chất men của Tin Mừng, khi người Thánh hiến luôn thôi thúc và cảm nghiệm được:“ Tình yêu Đức Kitô, thúc bách tôi.”(2Cr 5,14) thì ngay chính trong tâm hồn của họ luôn khao khát làm chứng cho Chúa và giới thiệu Chúa cho mọi người. Người Thánh hiến luôn ý thức vai trò và tầm quan trọng của đời sống chứng tá, dù khi không rao giảng Tin Mừng trực tiếp, nhưng chính con người của họ luôn họa lại một Đức Kitô đang sống động.

 

Nét đẹp của người Thánh hiến không chỉ dừng lại vẻ đẹp bên ngoài của bộ áo Dòng, nụ cười duyên, sự giản dị hay ăn nói dễ thương mà tu sĩ có một nét đẹp tiềm ẩn trong chính con người của họ, toát lên sự bình an nội tâm, sự thánh thiện, với tâm hồn đơn sơ của người tận hiến cho Chúa. Qua những giờ cầu nguyện, sự sửa đổi, cắt tỉa qua tập các nhân đức sửa nết xấu cũng như điều quyết tâm hàng ngày, người Thánh hiến dành giây phút riêng tư để chiêm ngắm, kết hợp mật thiết với Chúa và họ không bận tâm lo lắng việc đời nhưng họ chỉ lo lắng một điều là đẹp lòng Chúa. Chính vì thế, Đấng Tình Quân choàng và mặc cho họ một vẻ đẹp cao quý trong cuộc sống của người Thánh hiến.

Hành trình dâng hiến của mỗi tu sĩ như là một bản nhạc có những giai điệu khác nhau, với những tiết tấu hòa điệu êm đềm nhẹ nhàng cũng có lúc cao trào và cả khi trầm lắng nhưng họ luôn có cùng âm hưởng đối tượng duy nhất là Đức Kitô. Đời Thánh hiến lúc vui, lúc buồn và cũng có lúc chán nản, chính những lúc đó người Thánh hiến :“ Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em”( Ga 15,4). Ở lại và dừng chân thì người tu sĩ nhìn thấy rõ được chính mình, cảm nhận sự yếu đuối và giới hạn của mình và những khó  khăn trong cuộc đời, để biết cậy trông phó thác vào Chúa. Trong Giêsu, họ sẽ thấy rằng mọi sự trong cuộc đời này đều tương đối, cuối cùng sự tuyệt đối vẫn nằm trong Giê su mà thôi. Ở lại trong Thầy người tu sĩ được hun đúc, kín múc được ân sủng, được sạc pin hay nạp năng lượng tiếp để vứng bước trên con đường của mình. Vì chỉ có Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối cho họ trên muôn nẻo đường để người tu sĩ luôn cảm thấy không còn cô đơn hay lạc hướng nữa.  

Mỗi hội Dòng có một vị trí trong Giáo Hội và sứ mệnh là trung thành với đặc sủng mà Đấng Sáng Lập để lại, khi mỗi hội Dòng sống tròn đầy đặc sủng của mình, hội Dòng đó mang lại nhiều hoa trái và làm phong phú Giáo Hội. Tình yêu Thiên Chúa thật nhiệm mầu trong Đời sống Thánh hiến, mỗi khi suy nghĩ lại ơn gọi của mình hay suy tư lại hành trình trên con đường Thánh hiến của mỗi tu sĩ thì một điều mà mọi người luôn cảm nghiệm được là “tất là hồng ân”. Trong bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa, Chúa luôn ban ơn, trợ giúp và song hành cùng họ với một tình yêu trao bao la hải hà. 

Tập III Dòng Mân Côi Bùi Chu