ĐI TU SƯỚNG LẮM HAY ĐỪNG ĐI TU KHỔ LẮM

Chọn lựa tinh thần sống là nét tiêu biểu của con người, chọn lựa điều sẽ thưc hiện, chọn lựa cách nhìn nhận một hoàn cảnh. Đi tu sướng lắm hay đừng đi tu khổ lắm là một điều khó nhận định. Nhiều người nhìn nhận đi tu sướng, họ nhìn thấy chúng tôi những người tu sĩ thướt tha trong bộ áo dòng nhiều máu sắc, nhiều kiểu dáng, và thấy chúng tôi có chỗ ngồi ưu tiên và hiện diện trong các thánh lễ trọng đại của Giáo phận. Hay mỗi lần về quê thăm gia đình mọi người đều nói với tôi “cháu đi tu là sướng lắm rồi”. Thật vậy, ngày sống của chúng tôi những người thánh hiến, cần trở nên chuyên viên của cầu nguyện, cầu nguyện cho bản thân cho mọi người cho các linh hồn được thể hiện qua các giờ kinh vang lên ca tụng Chúa. Mọi người nhìn vào sự thánh thiêng đó và nhận thấy sống đời tu thật sung sướng.

Nhưng cũng có những người nhìn thấy chúng tôi những người nữ tu trẻ mà đi cuốc đất cấy rau, lội ao móc bùn gieo mạ. Vào bàn ăn thấy chúng tôi ăn rất đạm bạc chỉ có đĩa rau luộc và một chút thức ăn mặn, rồi suốt ngày trong bốn bức tường, không được tự do tương tác, gò bó mọi bề. Thì họ nói là các sơ vất vả, khổ cực, ai muốn cho con đi tu!!!. 

Vậy “sướng” với “khổ” của người nữ tu chúng tôi là gì đây? Người ta thường nói đi tu cho sướng, sướng nhiều cái không phải lo nghĩ chuyện chồng con, không phải lo miếng cơm manh áo. Thật vậy, nhà cửa, cơm ăn nhà dòng đã lo cho, và chúng tôi chỉ lo sao cho mình được tu tốt, trở nên người nữ tu hoàn thiện cả về nhân bản tri thức và đời sống thiêng liêng. Nên người đời nhìn chúng tôi thật sướng, lúc nào cũng ăn trắng mặc trơn, chỉn chu không hấp tấp, không lo âu. Đời tu dẫn tôi vào con đường hẹp, con đường của khổ chế và hy sinh. Nên những cái khổ về vật chất, về vất vả trong công việc, về tự do tương tác, chỉ là một sự hy sinh để dành lấy niềm hạnh phúc lớn lao của đời dâng hiến.

Thực ra đời sống nào cũng có lúc thăng lúc trầm, ơn gọi nào cũng có lúc buồn lúc vui của nó. Nếu chúng tôi đi tu chỉ để được sướng, được vui, được an nhàn thì sẽ nhanh chóng gặp thất vọng. Nếu chúng tôi đi tu để tìm khổ chế thì chưa phải là con đường thật của đời dâng hiến. Đời sống nào cũng có nụ cười và nước mắt, đi tu có rất nhiều chuyện hài hước đấy chứ. Tùy theo sự lựa chọn và thái độ của mỗi người nhìn nhận đời sống đó như thế nào. Một khi bước theo Chúa trên con đường thánh hiến, cái sướng và cái khổ không còn là vấn đề, mà chỉ là thành tâm theo Ngài trên con đường trọn lành. Và như thế, đi tu không phải tìm cái sướng cho bản thân, không phải liều mình đi tìm khổ cực, mà là đáp lại tiếng Chúa mời gọi, hăng say, dấn thân phục vụ mọi nẻo đường mà Chúa trao cho qua Mẹ dòng.

GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên