CÙNG EM VUI TRUNG THU TRÊN LƯNG ĐỒI…

Con đường về Giàng- La- Pán, một bản làng miền sơn cước xa xôi thuộc Tỉnh Yên Bái, sau những ngày trăng tròn, là những cơn mưa làm cho trơn trượt, khó khăn hơn.

Nhằm ngày Chúa nhật thứ 25 Thường Niên, sau Tết Trung Thu, với sự hiện diện của sơ Phó Bề Trên Tổng Quyền Maria Inagtio Nguyễn Thị Nga cùng đoàn thiện nguyện gồm các sơ thuộc Hội Dòng Con Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu và một số anh chị em ân nhân xa gần, đã đến với bản làng và cùng các em nhỏ vui trung thu. Mặc dù niềm vui đêm trăng rằm đến với miền sơn cước hơi trễ, nhưng không vì thế mà niềm vui và sự hồ hởi của người lớn cũng như trẻ em bị hụt mất.

Niềm vui đơn giản của những em nhỏ miền sơn cước thật đáng trân trọng.

Những con người ngày ngày quen thuộc với những chặng đường xa xôi, hẻo lánh. Những con người ngày ngày va chạm với đất sỏi, với cây rừng nương rẫy vui mừng đón nhận những tấm lòng nhỏ bé của Thiên Chúa, ngang qua sự hiện diện của giáo xứ Giàng- La- Pán ngay giữa núi rừng xa xôi. Cơn mưa rừng trút xuống mỗi ngày tưới mát nương đồng, nhưng cũng sẽ trở thành những tác động không nhỏ, làm con đường đến trường đến lớp của các em thêm khó khăn gian khổ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên đoàn thiện nguyện đến với mảnh đất xa xôi này. Do đó, dường như đã được làm quen với sự hiện diện của các cha, các sơ và những mạnh thường quân, người dân nơi này đã quy tụ đông đảo, dù là thời tiết mưa lầy, con đường leo dốc thật gian nan. Chúng tôi thật bất ngờ với sự đông đảo của các em nhỏ nơi đây.

Những gói quà nhỏ bé với những nhu yếu phẩm cũng chẳng thấm vào đâu so với một mái nhà với cả chục miệng ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, sự hiện diện với tinh thần truyền rao Tin Mừng Cứu Độ, với niềm hăng say của những bước chân dám ra khỏi vùng đất an toàn bằng phẳng của cuộc đời mình của đoàn, đã làm khơi lên niềm vui giản dị của những người con cái Thiên Chúa nơi núi rừng này. Niềm vui nhỏ bé của các sơ và mọi người mang đến làm rộn vui một vùng trời hẻo lán và xa xôi, như dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa nơi từng ngõ ngách cuộc đời tần tảo của nhân sinh.

Thiên Chúa không bỏ rơi con cái của Ngài. Tuy nhiên, Ngài không thể thực hiện điều Ngài ước mong, nếu mỗi chúng ta không dám bước ra khỏi vùng đất êm đềm của mình, để cất bước đến những nơi khó nhọc, những nơi mà như người ta nói: “là nơi đáng sống, nhưng chỉ là sống ảo thì được!”… Cuộc sống vô biên những cảnh huống khiến chúng ta phải lắng mình lại, suy nghĩ về cuộc đời.

Trên lưng đồi này, những em nhỏ rất cần được giáo dục và quan tâm.

Trên lưng đồi này, những ánh trăng có đến vội vã rồi khuất bóng thật chóng vánh, bởi người ta chỉ thấy trên đó là nhọc nhằn và gian lao. Nhìn đoàn lớp những người con dân tộc H’mong long đong, nheo nhóc, nhọc nhằn, nghèo khổ, chúng ta mới thấy thấm thía lời mời gọi của Chúa Kitô vẫn không ngừng réo gọi: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, anh em hãy xin chủa mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

Trên lưng đồi, các em nhỏ vẫn có quyền ước mơ một cái tết Trung Thu đúng nghĩa với tuổi thơ mình. Các em vẫn có quyền ước mơ những món quà nhỏ, những trái bóng bay, những chiếc đèn lồng và những đồng bánh nướng…

Xin chân thành tri ân các ân nhân xa gần, cách này cách khác đã cùng cộng tác với quý sơ và đoàn thiện nguyện, mang đến cho các em nhỏ vùng sơn cước một đêm “Trung Thu muộn” ắp đầy niềm vui và sự ấm áp tình người. Chỉ một chút tình ấm áp nơi bữa sáng nhẹ, nơi những gói quà nhỏ, cũng đủ làm cho chúng ta thêm ngọn lửa nối kết và yêu thương đong đầy dưới Ánh Trăng Thu.

Xin tiếp tục đồng hành cùng những bước chân âm thầm, mang đến nơi lưng đồi kia những mảnh trăng rằm dù là muộn màng…

Cát Trắng

Check Also

Gặp gỡ Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn mình

Gặp gỡ Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn mình Linh mục Phêrô Trần …