CON NGƯỜI VÀ ƠN GỌI CỦA TÔI

Ai trong chúng ta cũng đều có một ơn gọi chung đó là ơn gọi làm người, làm con Chúa. Tuy nhiên, trong ơn gọi chung đó, mỗi người lại được Chúa mời gọi sống ơn gọi của mình theo những cách thế khác nhau, một số được mời gọi sống đời sống gia đình, số khác được mời gọi sống đời Thánh Hiến. Tuy nhiên, dù ở trong bậc sống nào, thì đó cũng là một hồng ân cao quý mà Chúa dành cho con người. Đối với tôi, ơn gọi sống đời Thánh Hiến là một quà tặng tuyệt vời của Chúa dành cho tôi, một quà tặng được ban nhưng không, dù đôi lúc tôi thấy mình bất toàn và chẳng xứng đáng để lãnh nhận.

Khi còn là một đứa trẻ, tôi giống như bao đứa trẻ khác, được nuôi dưỡng và giáo dục trong một gia đình đạo đức với một đức tin truyền thống. Tôi được học kinh văn giáo lý, được học hiểu về Chúa qua những bài giảng trong các Thánh Lễ của Cha xứ, quý ông bà quản, nhất là dưới sự chỉ bảo của bố mẹ tôi. Tôi yêu thích những giai điệu thánh ca, tôi thích đến nhà thờ, thích tham dự thánh lễ hàng ngày, tham gia các hội đoàn và qua đó, tôi được gặp Chúa cách trực tiếp qua Bí tích Thánh Thể…tất cả những điều ấy, dù rất đơn sơ, bình dị nhưng là nhựa sống đã nuôi dưỡng ơn gọi của tôi. Chúa chuẩn bị cho tôi để tôi nhận ra tiếng Ngài và rồi tôi đáp trả lại Ngài.

Khi lớn lên, khi tôi nghĩ mình đủ chín chắn hơn để quyết định hướng đi cho cuộc đời mình, tôi quyết định đi tu. Đi tu ư! Một ngã rẽ của cuộc đời, bởi nếu tôi không quyết định đi tu tôi sẽ nghĩ đến việc tìm kiếm một công việc để kiếm thật nhiều tiền, tôi sẽ tự do để yêu đương và tôi sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng Chúa đã gọi và hướng dẫn tôi theo cách riêng của Ngài. Càng lớn lên tôi càng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, mà tôi gọi đó là những “dấu vết” của Chúa trong cuộc đời. Những “dấu vết” đó là khi tôi phải đối diện với những khó khăn thử thách, khi tôi nản lòng, khi tôi muốn bỏ cuộc, khi tôi phải đưa ra những chọn lựa quan trọng…Chúa đã ở đó và Ngài hướng dẫn tôi, không phải theo cách của tôi, nhưng là theo cách Chúa muốn, Chúa“vẽ một đường thẳng trên những đường cong” trên ơn gọi của tôi và tôi chỉ đã nhận ra Ngài khi tôi “tĩnh lặng”nhìn vào sâu thẳm tâm hồn mình, Ngài đã lên tiếng và hành động.

Giờ đây, mỗi khi nhìn lại ơn gọi của mình, về một hành trình đã đi qua, tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ tôi được bình an để tôi trung thành với ơn gọi mà tôi đã chọn lựa. Dầu biết tôi chỉ là một con người yếu đuối, mỏng giòn, và Chúa đã trao cho tôi một quà tặng cao quý, là ơn gọi Thánh Hiến, nhưng quà tặng cao quý đó lại để trong một chiếc bình sành mỏng manh dễ vỡ, là chính bản thân tôi, và chỉ sơ sót một chút thôi, tôi có thể đánh mất món quà cao quý đó. Tuy nhiên tôi biết, với ơn Chúa tôi sẽ vượt qua tất cả. Ước  mong những người sống đời Thánh Hiến như tôi sẽ không bao giờ ngã lòng khi gặp những khó khăn thử thách, luôn vững tin và trông cậy vào Chúa, vì biết chắc rằng Chúa sẽ luôn ở bên, ban sức mạnh và đồng hành với chúng ta trong cả cuộc đời.

Người miền biển

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên