Con Muốn Chúa Ở Đâu Thì Cho Con Ở Đó…
Viết về Chị những dòng này có thể là dư thừa… Nhưng không! Dù rằng Chị không còn hiện diện trong thân xác của phận người nhưng em biết Chị vẫn luôn ở đây, ở ngôi nhà thân thương một đời Chị gắn bó trong tình Chúa và tình Chị em….
Thân hình Chị nhỏ thó, mỏng manh như “chiếc mắc áo” nhưng sức khoẻ thì có dư đủ để vật ngã cả những người to gấp đôi Chị. Rất nhiều câu chuyện để đời về sức mạnh “siêu phàm” của Chị. Chị nghịch lắm cơ, nhất là mỗi lần tạo dáng chụp hình! Những tấm hình chất ơi là chất mà chỉ có Chị mới làm được. Ai cũng thích nói chuyện với Chị và không ít Chị em “lây” tính năng động của Chị. Chị đơn giản trong mọi việc cả cách ăn mặc đến tính khí nhưng cũng rất nguyên tắc và không thích sống dựa dẫm vào người khác. Chị không thích nỗi buồn và cũng không muốn người khác buồn. Chị thường tìm những câu chuyện thật vui để kể làm cho mọi người “cười chảy nước mắt” luôn. Đối với Chị một nụ cười không chỉ là mười thang thuốc bổ mà là cả một kho tàng. Đi đâu Chị cũng để lại ấn tượng thân thiện cho người khác cùng với lòng thương người chân thành, nhất là những người kém may mắn hơn Chị. Thế rồi, một ngày mọi người đều bất ngờ đến rơi lệ khi nghe tin….
Ngày hôm đó, ngày mà Chị trở về Mẹ dòng để dưỡng bệnh sau khi biết chắc tử thần đang trên đường tìm Chị. Chị thong thả bước từng bước lên nhà nguyện cùng Chị em đọc kinh với gương mặt đầy lạc quan. Em vỗ nhẹ vào bờ vai Chị với sự an ủi âm thầm rồi lướt thật nhanh vì sợ mình không cầm được nước mắt. Em sợ giọt nước mắt của em biết đâu lại vô tình khuấy động dòng lệ của Chị. Tuy bị bệnh đau đớn và khó Chịu lắm nhưng Chị vẫn cố gắng ngày ngày tham dự các giờ kinh chung với Chị em rồi lại lặng lẽ bước về phòng. Mọi người xót Chị nhưng không thể Chịu đau thay Chị. Mọi người thương Chị thở không nổi nhưng cũng không có ai giúp được Chị ngoài chiếc bình oxy. Đau lắm! Khó thở lắm! Nhưng Chị vẫn giữ nét mặt lạc quan để Chị em trong dòng và để cha mẹ cũng như mọi người được yên tâm. Em không thể quên được hình ảnh Chị chiến đấu với cơn đau dữ dội vào đêm giao thừa khi lớp tập chúng em thăm và chúc tết Chị. Có lẽ chưa bao giờ trong hội dòng có đêm 30 tết sầu đến vậy. Chị cười trong nước mắt, gắng gượng nói lời cảm ơn rồi xin Chị em hiệp ý cầu nguyện cho Chị được vững bước trong đức tin và luôn sẵn sàng cho giờ sau hết. Chị “đuổi” chúng em ra nhà thờ lễ kẻo muộn nhưng chúng em biết chắc rằng Chị không muốn cho chúng em nhìn thấy cảnh Chị vật vã với cơn đau của khối u trong giai đoạn cuối này. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của tất cả những người hiện diện. Và rồi sau đó… việc gì đến cũng phải đến… tháng 5 năm đó Chị rời xa tất cả…
Chị ra đi cùng với nhiều ước mơ dang dở. Mơ về một tương lai với những tháng ngày dâng hiến hết mình cho sứ vụ, cho linh đạo Mân Côi, cho Giáo Hội, cho Nước Chúa. Ước về một điều mà phận làm con ai cũng ước là không để cha mẹ phải “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Thế nhưng, Chị à! Nước mắt của cha, của mẹ, của anh Chị em ruột thịt và của Chị em trong dòng cùng biết bao người tuôn rơi không chỉ là thương xót nhưng còn là hạnh phúc và tự hào. Hạnh phúc và tự hào vì được sống, được chứng kiến những giây phút kiên cường chiến đấu với bệnh tật của Chị. 9 tháng 1 tuần từ khi Chị nghe tin bị bệnh cho đến khi nhắm mắt cũng đủ để cưu mang, đủ để thai nghén một hành trình, đủ để Chị sinh hạ một tình yêu dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Nhớ Chị nhiều lắm nhưng giờ này chỉ xin gửi gắm tới Chị nén hương lòng cùng tất cả nỗi sầu thương. Chúc mừng Chị đã hoàn thành hành trình nhân thế hơn 30 năm của phận người. Chúc mừng Chị đã hoàn tất hy lễ thánh hiến cùng với lời cam kết, với chiếc nhẫn khấn trọn đời, với vòng hoa đội đầu màu trắng là những dấu chỉ của người thuộc trọn về Chúa.
“…Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó…”. Đây là bài hát Chị rất thích và cũng là nguyện ước Chị muốn được nghe trong thánh lễ cuối cùng ngày Chị “đi”.
Chị! Hôm đó mọi người hát cho Chị. Hôm nay Chị đã ở đó rồi thì nhớ hát cho mọi người nhé.
Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR